Nguyễn Dữ nổi tiếng là một tác giả có cái nhìn rất hiện thực nhưng cũng rất nhân văn, nhân đạo về cuộc đời và con người. Trong những tác phẩm của ông, có lẽ Truyền kì mạn lục là tác phẩm có độ phổ biến công chúng rộng rãi nhất. Các câu chuyện trong tác phẩm này ít nhiều đều có hơi hướng của các yếu tố tưởng tượng kì ảo đan xen, nhưng ý nghĩa mà nó truyền tải lại thiết thực vô cùng. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên cũng là một trong những câu chuyện như thế. Nhân vật chính trong tác phẩm là Ngô Tử Văn, một người trí thức có chí khí và sức chiến đấu vì cộng đồng vô cùng mạnh mẽ và lớn lao
Chuyện chức phán sự đền Tản Viên là một trong những truyện nằm trong tậpTruyền kì mạn lục. Đó là câu chuyện phản ánh hiện thực xã hội một cách sâu sắc, ca ngợi nhân vật Ngô Tử Văn, một người trí thức dũng cảm, giàu tinh thần dân tộc, yêu chuộng chính nghĩa, dũng cảm, cương trực, dám đấu tranh chống cái ác, trừ hại cho dân.
Ngô Tử Văn tên Soạn, người huyện Yên Dũng đất Lạng Giang tính tình khảng khái, nóng nảy, thấy sự gian tà không chịu được. Trong làng có một ngôi đền thiêng nhưng cuối đời nhà Hồ, quân Ngô sang lấn cướp, tên Bách hộ họ Thôi là tên tướng giặc bại trận chết ở đó rồi làm yêu làm quái trong dân gian. Tử Văn tức giận đốt đền làm tướng giặc mất nơi nương náu bèn hiện trong mơ đe doạ nhưng Tử Văn không sợ. Chiều tối có một người tự xưng là thổ công đến kể về việc bị cướp đền, tạm lánh ở đền Tản Viên và bày cho chàng cách ứng xử khi bị bắt xuông Âm ti. Đến đêm, Tử Văn bị quỷ sứ bắt đi. Chàng cứng cỏi vượt qua những áp lực, cản trở để làm rõ trắng đen và nỗ lực của chàng đã làm Diêm Vương sinh nghi cho người đến đền Tản Viên chứng thực. Quả đúng như lời Tử Văn nói nên Diêm Vương đã xử tội tướng giặc và cho Tử Văn sống lại. Thổ Công cảm kích, hiện về mời Tử Văn nhận chức phán sự đền Tản Viên. Chàng vui vẻ nhận lời rồi thu xếp việc nhà sau đó không bệnh mà mất.