- Hình ảnh những con vật được miêu tả giống hệt chúng trong thực tế.
+ Miêu tả chú Dế Mèn có đôi càng, cái vuốt ở chân, ở khoeo; tiếng đạp phanh phách vào các ngọn cỏ; đôi cánh; cái đầu nổi từng tảng, rất bướng; cái răng đen nhánh; sợi râu... rất chính xác và sinh động.
+ Cặp hình ảnh, nhân vật đối lập: Dế Mèn cường tráng, khỏe mạnh còn Dế Choắt thì ốm yếu, bệnh tật.
- Tô Hoài đã nhân hóa con vật, gán cho chúng những đặc điểm của con người:
+ Dế Mèn trịnh trọng và khoan thai đưa chân vuốt râu
+ Dế tưởng mình là tay ghê gớm đứng đầu thiên hạ
+ Mèn hối hận với lỗi của mình gây nên cái chết cho Choắt …
=> Tô Hoài đã sử dụng những đặc điểm của con người để gán cho chúng như : biết suy nghĩ, đi đứng, nói năng, … đây chính là biện pháp nghệ thuật nhân hóa.
– Các tác phẩm viết về loài vật được nhân cách hóa như: Cái Tết của mèo con (Nguyễn Đình Thi), Dũng sĩ bọ ngựa (Tô Hoài), Cô bé quàng khăn đỏ, Gấu, Sư tử và Cáo, Ếch ngồi đáy giếng…
Học tốt!