bài 1
chua tể sơn lâm là ta
ngày xưa cảnh sơn lâm bóng cả cầy già với giọng nguồn thét núi ta bước chân lên ôi giõng dạc đường hoàng. Ta lượn tân thanh nhưng sóng cuộn nhịp nhàng từng cơn, vợn bóng ta âm thầm nhưng lá cây cỏ sắc. Khi hang tối mắt thần ta sáng quắc, mọi vật lúc đó phải im hơi. Ta bt ta chúa tể muôn loài, gữa chốn thảo hoa không tên không tuổi. những đêm vàng v=bên bờ suối ta say mối uống ánh trăng tan . ôi còn đâu những ngày mưa huyển động cả bốn phương ngàn. Ta lại lằng ngắm nhìn gian sơn ta đổi mới. ôi còn đâu những buổi bình minh cây xanh nắm gội tiếng chim ca ru giấc ngủ ta tưng bừng . đâu những ngày lênh láng máu sau rừng ta đợi khuất ảnh mặt trời gay gắt. than ôi thời oanh liệt nay còn đâu
lỡ sa cơ ta bị tù tòa tạy ôi nhớ mãi ngày xưa