Đoạn văn được trích trong văn bản "Mùa xuân của tôi" của tác giả Vũ Bằng. Thật vậy, trong đoạn trích, tác giả đã bộc lộ những tình cảm chân thành và giản dị của mình đối với mùa xuân của đất nước, mùa xuân của miền Bắc. Tác giả đã dùng một loạt những câu cảm thán để bộc lộ tình cảm của mình như "Đẹp quá đi, mùa xuân ơi, thân yêu, thương mến". Không những vậy, tình cảm của tác giả đối với vẻ đẹp của mùa xuân Hà Nội và Bắc Việt còn được bộc lộ qua những hình ảnh vô cùng giản dị, đặc trưng và chân thực. Khoảng thời gian sau rằm tháng giêng khi hơi ấm của mùa xuân vẫn còn đọng lại dư vị rất riêng và đặc trưng: đào phai đi nhưng nhụy vẫn còn, cỏ không còn mướt xanh mà vẫn man mác hương thơm đất trời,...Tình yêu của tác giả dành cho những vẻ đẹp rất riêng và đặc trưng của mùa xuân. Đó là một tình yêu tinh tế, sâu lắng và nhẹ nhàng của tác giả để phát hiện ra được những nét đẹp riêng đó. Tóm lại, nhà văn Bằng Việt đã bộc lộ được tình yêu chân thành, giản dị mà sâu lắng của mình đối với mùa xuân của Hà Nội qua những vẻ đẹp rất riêng, đặc trưng.