Chưa bao giờ em đi xa như lần ấy. Đó là chuyến du lịch tới thành phố Đà Lạt do cơ quan bố em tổ chức vào dịp hè năm ngoái. Em và bé Syn được bố mẹ cho đi theo. Một chuyến du lịch lí thú mà chẳng bao giờ em quên được.
Ngồi trên xe, em nghĩ là mình sẽ không bao giờ ngủ được bởi tiếng động cơ nghe cứ ù ù. Thỉnh thoảng đường hay bị ổ gà hay lượn sóng nữa, thế mà chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau, em đã thiếp đi lúc nào không biết. Mãi đến lúc xe bắt đầu bò lên dốc, bé Syn lay gọi, em mới bừng tỉnh dậy: " Chị Hai coi kìa! Cây cối nhiều và tốt ghê! Ai trồng thế chị Hai? ", " Chả ai trồng cả, rừng núi đấy Syn ạ! Như thế này gọi là rừng núi, hiểu chưa? ". Giair thích cho bé xong, em quay sang hỏi bố: " Khoảng mấy giờ mình đến Đà Lạt hở bố? ". Bố bảo: " Hai tiếng nữa con ạ! ". Em nghĩ: " Lâu thế kia à! "
Nhìn phía trước, con đường nhựa nhỏ vắt lên, lượn xuống trông như một đường chì ngoằn nghèo kẻ trên tấm bản đồ. Bây giờ, em mới thực sự hiểu được khái niệm " Đồi núi " mà trước đây trong giờ Tiếng Việt cô đã giải thích. Rừng cây bạt ngàn ngút cả tầm mắt. Trên các ngọn núi cao, những dải mây trắng vắt ngang như một tấm lụa trắng, nổi bật trên màu xanh thẳm của lá rừng. Xe đã đến địa phận của thành phố. Điểm tham quan đầu tiên mà bác tài đỗ xe lại nằm ngay trên con đường đi vào thành phố: Thác Pren. Ô! Thác Pren đây rồi! Đẹp quá! giống hệt như trong ti vi mà em đã twunfg được thấy trong chương trình " Dự báo thời tiết ". Nước từ trên cao đổ xuống hồ thành một đường cầu vồng trắng xóa. Hơi nước bốc lên lành lạnh như tiết trời có gió mùa đông bắc. Bé Syn ngắm mãi dòng thác không chán. Bố dẫn cả ba mẹ con bước đi lên một chiếc cầu nổi dạo một vòng quanh hồ. Khi đi qua chỗ thác đổ, Syn sợ quá, níu lấy tay bố hông muốn bước tiếp. Bố bảo: " Con đừng sợ, thác nó đổ vượt qua đầu mình, con cứ tự nhiên mà đi! ". Đến chỗ có nắng, bố gọi thợ chụp hình, bấm cho mỗi chị em hai kiểu, cả nhà một kiểu. Lúc này, các cô chú trong đoàn ai cũng chụp một số kiểu làm kỉ niệm. Sau đó, đoàn rời thác Pren lên xe thành phố. Đến nhà nghỉ Công đoàn đúng 11 giờ trưa. Cả đoàn xuống xe tạm nghỉ ở hành lang chờ bác trưởng đoàn liên hệ phòng nghỉ.
Như kế hoạch đã định, chiều hôm ấy, xe đưa đoàn đến tham quan Thung lũng Tình Yêu. Đứng trên đồi cao lộng gió nhìn xuống thung lũng, em có cảm giác như mình đã bắt gặp cảnh này đâu đó trong một truyện cổ xa xưa của nước mình. Chẳng khác gì một " bồng lai tiên cảnh ". Một tiếng đồng hồ sau, xe lại đưa đoàn đến với Đồi thông Hai Mộ, Hồ Than Thở trữ tình. Cảnh thơ mộng đến thế mà sao có cái tên âu sầu, buồn bã đến thế vậy?
Ngày thứ hai, xe lại đưa đoàn đến với đồi cù, với thác Cam Ly, nhà Toàn quyền, dinh tự Bảo Đại...Mỗi nơi đều có một vẻ đẹp riêng, một sự mới lạ, hấp dẫn khác tham quan du lịch.
Đoàn tạm biệt thành phố Đà Lạt trong luyến tiếc...Đây thật là một chuyến tham quan du lịch đầy hấp dẫn và thú vị! Rồi đây, em sẽ có bao nhiêu là truyện để kể cho các bạn trong lớp cùng nghe về cảnh vật, con người...của cao nguyên đẹp và thơ mộng này.
@No copy, nếu có xin link
@xin ctlhn
@chucbanhoctot^^