Ai cũng mang trong mình một trái tim nóng. Ở đó chứa những hoài bão, những ước mơ cho tương tai sau này. Em cũng vậy! Em mơ ước sau này trở thành một nữ cảnh sát để bảo vệ cho cuộc sống của mọi người bình yên.
Ước mơ của em đã được nung nấu từ năm em còn lớp 2. Còn nhớ hôm đó, khi mẹ đón em đi học về, bỗng nghe tiếng kêu thất thanh của một bác đi đường: “cứu với…. cướp….cướp….!”. Liền sau đó, có một chú cảnh sát rượt theo tên cướp. Sau một lúc chống cự, tên cướp đã bị chú cảnh sát tóm gọn và đưa về đồn. Trên trán chú, mồ hôi lăn dài, nhưng không vì thế mà chú chểnh mảng công việc đang thực hiện. Nét nghiêm nghị hiện hữu trên không mặt chữ điền. Túi xách của cô đi đường may mắn được tìm lại và không mất mát gì. Cô cảm ơn chú cảnh sát rối rít và vui vẻ về đồn để lấy lời khai. Từ hôm đó, em luôn ước ao mình lớn thật nhanh để có thể trở thành nữ cảnh sát, bắt hết những tên cướp, bảo vệ sự bình yên cho mọi người.
Mọi người vẫn bảo, làm cảnh sát khổ lắm, lại nguy hiểm, lại là con gái nữa thì lại càng khó khăn. Nhưng em vẫn kiên quyết giữ vững ước mơ của mình. Công việc nào cũng sẽ phải gặp rủi ro, bất trắc. Không có công việc nào là nhàn hạ, an toàn hết cả. Chỉ cần có niềm say mê, yêu thích công việc của mình, em tin mình có thể làm được. Em kể về ước mơ của mình với mẹ, mẹ em cười bảo: “muốn ước mơ trở thành hiện thực, con phải cố gắng học tập hơn nữa. Không chỉ trau dồi kiến thức, nhân phẩm cũng vô cùng quan trọng. Là một cảnh sát, phải biết làm gương cho nhân dân học theo nữa”. Nghe lời mẹ, ước mơ của em như được chắp thêm đôi cánh mới. Mẹ đã mở ra con đường và em sẽ cố gắng thực hiện nó để con đường trở thành nữ cảnh sát giỏi không còn xa nữa.