@HỌC TỐT
Bài văn biểu cảm
Đề tài: Biểu cảm cây bưởi
Bài làm
“Mỗi mùa xuân thơm lừng hoa bưởi
Rắc trong vườn nhà những cánh hoa vương”
Câu ca dao hay, đặc sắc và truyền cảm này đã khắc sâu vào tâm trí tôi tự lúc nào không hay. Mỗi lần câu ca dao ấy vang lên, long tôi lại bang khuâng, xao xuyến nhớ đến cây bưởi – loài cây đã chiếm trọn tình cảm trong trái tim tôi. Không chỉ vậy, cây bưởi còn là một loại cây luôn gắn bó với làng quê, con người Việt Nam và quan trọng hơn là gắn bó với những kỉ niệm tuổi thơ của tôi.
Tôi yêu cây bưởi biết bao! Tôi yêu chính cái vẻ đẹp ngoại hình của nó. Cây bưởi trong vườn nhà bà tôi cao chừng một tòa nhà hai tầng. Trên cành cây, những chiếc lá bưởi xanh sẫm, ngộ nghĩnh, đáng yêu như những nậm rượu nhỏ đu đưa, xì xào nói chuyện với nhau trong làn gió nhè nhẹ, mang hương thơm dìu dịu mà hang hắc. Bà tôi thường kể với tôi rằng thường là vào tháng một, tháng hai hằng năm, bưởi sẽ bắt đầu trổ bông. Những nụ hoa bé xíu, lấm tấm lớn dần kết thành từng chùm hoa bưởi trắng muốt thuần khiết, lấm tấm chấm vàng, màu tựa như những giọt nắng mùa xuân sà vào nhụy lấp ló trong tán lá xanh. Từ đó tạo thành một gam màu hài hòa, dịu mát, dễ chịu và tràn trề sức sống tuổi trẻ của mùa xuân. Góp phần tạo nên vẻ đẹp của cây còn là những cánh hoa bưởi mịn màng, mềm mại như nhung , sờ vào cho tôi cảm giác thích thú lạ thường. Tựa như những nàng công chúa tí hon là nhụy vàng. Nhụy vàng nho nhỏ, xinh xinh, vàng tươi trông thật bắt mắt. Còn gì tuyệt hơn nữa là hương bưởi. Tôi có thể đứng ngửi mãi cái hương thơm dễ chịu, ngan ngát ấy mà không thấy chán. Tôi nhớ như in tháng ngày trông chờ những trái bưởi lớn dần theo ngày tháng – đó là vào tháng ba, khi những bông hoa bưởi bắt đầu kết trái. Bưởi không biết từ lúc nào còn là một viên bi sắt nho nhỏ mà chẳng mấy chốc nó đã trở thành quả bóng tennis, rồi thấm thoát trôi qua đã bằng một quả bóng con con. Bưởi càng to thì vỏ của nó càng trở nên căng mộng và xanh nhẹ nhàng hơn Tất cả đều khoác lên mình một tấm áo màu xanh nhẵn bóng, khỏe mạnh. Tôi yêu những quả bưởi này còn bởi sự thay đổi sắc màu kì diệu của nó. Vào tháng tám hằng năm , cùng với sắc vàng của những chị hoa cúc dịu dàng, của nắng trời ban mai thì bưởi cũng khoác lên mình chiếc áo vàng bắt mắt. Những quả bưởi chin ấy thi nhau líu cây nặng trĩu như đứa trẻ thơ cứ đùa nghịch nũng nịu với mẹ vậy. Không những thế, tôi còn ngưỡng mộ và khâm phục những bà mẹ bưởi đã cằn mình bế lũ con, chắt chiu màu mỡ để nuôi dưỡng đàn con khôn lớn, trưởng thành. Thích thú biết bao là ngày mẹ tôi mua những quả bưởi đào, bưởi da xanh về. Bởi nó có sự pha trộn màu sắc tuyệt vời: màu xanh của vỏ, màu trắng của cùi và màu hồng tươi của tép bưởi căng mọng những nước rất ngon, mùi phảng phất khiến người người say mê nên tôi rất thích. Tôi yêu cây bưởi hơn nữa còn bởi vì tôi thích cái hương thơm dìu dịu mà nồng nàn, quyến rũ lạ thường. Cái hương thơm mê động long người ấy được những chị gió mang đi khắp nơi, từ làng xóm nơi nông thôn đến phố phường ở thành thị.
Ngoài vẻ đẹp ngoại hình đẹp đẽ của cây, nó còn chiếm trọn tình cảm của tôi bằng những công dụng tuyệt vời của nó. Quả bười là một loài quả rất nhiều vitamin C tốt cho da. Không chỉ vậy, múi bưởi có được sự yêu thích của các bà, các mẹ đều nhờ tác dụng làm đẹp da, giảm cân của nó. Tôi nhớ mỗi lần vào dịp cuối tuần được mẹ cho đi ăn chè bưởi. Chè bưởi đc nấu lên từ cùi bưởi trông thật ngon làm sao! Từ bé, tôi được nghe bà kể chuyện về trạng lường Lương Thế Vinh. Ông hồi nhỏ đi đá bóng với bạn, lấy bưởi làm bóng để đá. Khi đang đá hăng say thì quả bóng rơi xuống hố. Vì là một người thông minh, tài giỏi và tháo vát, ông đã cho nước đổ đầy vào hồ, quả bón bằng bưởi ấy được lấy ra trước sự thán phục, trầm trồ của các bạn. Nhưng cũng vì câu chuyện đó mà làm tôi bâng khuâng nhớ lại những kỉ niệm tuổi thơ vụng dại của mình. Chuyện là khi nghe bà kể câu chuyện này xong, tôi cũng tò mò thử xem vặt ngay một quả bưởi to đẹp mà ông bà để dành ngày Tết. Vì vậy mà hôm đó tôi bị mẹ mắng cho 1 trận vì tội nghịch. Không những thế, tôi nhớ có lần tôi về quê chơi, cũng nghịch ngợm ùa theo đám bạn trèo lên cây hái bưởi , kết quả là ngã té sưng đầu gối. Cây bưởi còn làm tôi nhớ đến những kỉ niệm đáng nhớ mỗi dịp trung thu. Đó là một lần khi tôi thăm ông bà, tự mình cầm sào ra chọc bưởi ngoài vườn, vì không quen tay nên sinh ra luống cuống, làm quả bưởi rơi vào đầu; tôi liền lăn ra khóc, bắt đền quả bưởi làm mọi người được một phen cười thoải mái. Ngoài ra, tôi nhớ đến ngày trung thu năm ngoái, tôi nhờ mẹ đi mua mấy quả bưởi về để tự tay làm những con chó bông bằng bưởi ngộ nghĩnh nhưng thất bại, mấy quả bưởi nát bét mà chẳng thấy chó bông đâu!
Gắn bó với nhiều kỉ niệm vụng dại của tôi là thế nhưng cây bưởi đã giúp tôi cảm nhận được một cách sâu sắc tình cảm của bà, của mẹ dành cho tôi. Những lúc đi học về mệt mỏi, mẹ đã bóc từng miếng bưởi, làm một cốc sinh tố ngon lành cho tôi uống. Những múi bưởi ngọt lịm mà chua dịu nơi đầu lưỡi cùng cốc sinh tố chứa chan tình cảm vô bờ bến của mẹ ấy làm lòng tôi xao xuyến, cảm động vô cùng. Nó dường như đã khiến tôi yêu mẹ nay càng yêu mẹ hơn. Không chỉ riêng mẹ, nó cũng làm tôi yêu mến, kính yêu bà tôi hơn nữa. Đó là mỗi lần tôi về thăm quê, lúc nào bà cũng nấu cho tôi một nồi nước xả để gội đầu. Đó là lần bà nấu một bát chè bưởi ngọt lịm dành cho tôi. Vì thế mà cây bưởi thật tuyệt vời biết bao! Nó đã đưa người với người lại gần nhau hơn, tình cảm cũng thân thiết, gắn bó hơn.
Tuy bây giờ loài cây nào cũng quý, cây nào cũng đẹp nhưng tôi vẫn yêu mãi một loài cây ấy. Cây bưởi đã góp được phần nào làm cho tuổi thơ tôi nhiều màu sắc hơn. Tôi sẽ luôn yêu cái loài cây đã chiếm trọn tình cảm trong trái tim tôi để từ đó mà chăm sóc nó thật kĩ càng, cẩn thận.