Một buổi chiều nọ - nắng vàng lả lướt trên bầu trời, qua những mái nhà ngói đỏ, những bông hoa cúc dại, đem theo cơn gió chiều làm lay động mặt nước hồ, đung đưa những cành ổi chín thơm,... Chị gió lấy làm thích thú khi chơi đu lượn với những cánh diều và tiếng hô vang của đám trẻ mục đồng. Trên cánh đồng, vài bông lúa sắp chín thì đang chải vuốt, vài bông thì đung đưa đùa nghịch, hát hò theo tiếng hô vang, vài bông thì trĩu xuống vì nặng,... Nhưng tất cả những bông lúa đều rất vui mừng khi chị gió tới thăm, ríu rít chào hỏi. Nhưng chị gió chỉ để ý đến đúng một bông lúa - bông lúa đang nhìn theo đôi bàn tay của người nông dân với sự ngưỡng mộ và lòng tôn kính.
Gió sà xuống khiến bông lúa nhỏ kia khẽ lay động một hồi. Gió nói với giọng nhỏ nhẹ:
- Chào nàng lúa xinh tươi! Chúc một buổi chiều tốt lành!
Bông lúa nhỏ khẽ mỉm cười, đáp lại:
- Vâng, chị gió cũng vậy.
Chị gió vẫn còn thắc mắc:
- Sao em cứ nhìn theo đôi bàn tay của người nông dân kia vậy?
Bông lúa nhỏ lưỡng lự một hồi. Cậu trả lời:
- Em rất biết ơn đôi bàn tay xinh đẹp mang dấu vết của nắng mưa ấy. Nếu không có nó thì sẽ chẳng có em bây giờ, hay chẳng có bông lúa nào để chị trò chuyện cùng đâu!
Chị gió ồ lên kinh ngạc:
- Chà, đôi bàn tay ấy đã tạo ra em sao? Chị rất mong sẽ được nghe em kể về câu chuyện cuộc đời mình đấy!
Bông lúa cười nói:
- Vâng! Em rất sẵn lòng! - Rồi cậu kể về câu chuyện của cuộc đời mình.
"Em sinh ra từ những hạt thóc được chọn lọc kĩ càng và lớn lên nhờ bàn tay chăm sóc của những người nông dân. Những hạt thóc mẩy nhất sẽ được chọn ngâm nước cho mọc mầm rồi sau đó người ta sẽ mang ra đồng ruộng để gieo chúng xuống đất. Khi lớn lên mầm của những hạt thóc ấy nảy ra những cây màu xanh nhỏ nhắn và dễ gãy mà người ta thường gọi là mạ. Thế rồi nhờ những bàn tay khéo léo của người nông dân cùng sự cần cù chăm chỉ bán lưng cho trời bán mặt cho đất mà những cây mạ được trồng thẳng tắp trên những ruộng vuông vắn. và khi nó được đặt xuống đất thì những cây lúa như tớ ra đời. Người nông dân rất biết canh tác cho chúng tớ đủ chỗ ở mà vẫn gần nhau. Mỗi cây cách nhau có gang tay thôi nhưng thế đã đủ cho tôi sống hấp thụ được những tinh túy của đất trời.
Một thời gian sau những cây lúa như em phát triển rễ bám chặt vào đất mà đứng vững lên không còn siêu vẹo như hồi đầu nữa. Thế rồi tôi lớn lên qua sự chăm sóc của ngươi nông dân, họ giúp tôi tránh xa những kẻ thù đáng sợ. Khi cây lớn hơn một chút thì những loại sinh vật cũng sẽ đến tìm và ăn thịt chúng tôi. Trong đó đáng sợ nhất là những con ốc biêu vàng. Chúng chỉ cần mở cái miệng to ngoác của nó ra là coi như chúng tôi đi tong. Từ xưa đến nay họ hàng nhà lúa chúng tôi vẫn không thẻ nào tránh khỏi chúng. Nhìn những người thân bên cạnh bị chúng ngốn lấy hết cả thân hình vào mà lòng tôi lo lắng thương xót. Thế nhưng biết làm sao được vì ngàn đời này vẫn thế. Ngoài con vật đáng ghét ấy chúng em còn phải đối mặt với những con bọ giầy hút đi nhựa trong cây chúng em. Nhiều lúc, em thấy những bạn lúa khác bị chúng hút nhựa, giãy dụa trong đau đớn rồi chết héo. Em thương họ lắm. Nhưng biết làm sao giờ! Thật may mắn cho em và các bạn lúa khác vẫn khoẻ mạnh khi các bác nông dân phát hiện ra và tiêu diệt chúng đi!
Đến thì con gái thì cũng đỡ hơn vì khi ấy thân hình chúng em đã đủ lớn để không để một con ốc một cây cỏ nào có thể vươn lên mà dìm chúng em xuống được, có ăn thì cũng chăng hết. Khi ấy nhìn cả cánh đồng chúng em trở nên là những mĩ nữ tuyệt đẹp. Và cũng chính khi ấy những hạt lúa thơm ngon mới chỉ có sữa bên trong được ấp ử trong những thân hình ấy. Nó giống như là người phụ nữ của con người các bạn mang thai vậy. Thế rồi sau bao lâu nó bắt đầu lớn lên tách những lá lúa, thân lúa vươn ra ngoài tìm ánh sáng. Một cây lúa chúng em sẽ ra nhiều nhánh lúa. Có khi mấy cô câu chăn trâu chăn bò thường xuyên rút những hạt lúa non non của em để ăn. Trông mặt các bạn ấy ăn ngon lành và còn thấy khen là ngọt nên em cũng thấy vui lắm. Bởi vì chính họ là người mang đến sự sống cho em và em sinh ra là để phục vụ con người.
Sau bao ngày hưởng thụ những ánh nắng những hạt mưa cùng những giọt sương mai đã làm cho những bông lúa kia trở nên mẩy hơn. Em vui sướng nhìn những bông lúa trên đầu mình đang dần dần lớn lên và chuyển sang màu vàng. Khi ấy thì lá tôi cũng màu vàng nhưng thật sự là rất khổ khi chính khi ấy bọn bọ giầy lại hoành hành nhiều hơn. Tuy nhiên chúng em gắng gượng đấu tranh với chúng khi chúng tôi vàng chín cả cánh đồng nhìn thật đẹp. Thế rồi người nông dân đi gặt chúng tôi về. kết thúc một cuộc đời của cây lúa."
Gió mỉm cười, nói với bông lúa:
- Chà...Các em thật tuyệt vời! Tiếc thật, các em lại sắp bị gặt mất rồi...
Bông lúa khẽ đáp:
- Không sao ạ, đó là vinh dự của chúng em... Rồi chúng em lại sản sinh ra thêm thật nhiều thế hệ mới và giúp con người có những bát cơm ngon lành....
Gió nảy ra một ý tưởng:
- Em có muốn chị làm giúp em điều gì không?
Bông lúa trả lời:
- Em muốn chị, khi nhìn thấy những người nông dân tần tảo kia, hãy thổi mát cho họ.
Gió đồng ý. Và cuối cùng, bông lúa kia bị gặt. Gió vẫn giữ lại một phần hương của những bông lúa - hương thơm như mùi sữa mẹ và lan toả đi khắp một vùng.
......
Tôi nghe được câu chuyện đó khi có hai chú chim đậu trên cửa số phòng tôi - vào một buổi sáng sớm tinh sương.
#nguyentrucquynh1511