Chú ong nhỏ bay mãi, bay mãi thì đã về đến nhà. Những người bạn nhỏ trong gia đình háo hức chờ đó em. Ai ai cũng hỏi han ân cần và rất thương cho ong nhỏ. Thấy sự chăm sóc của mọi người, ong nhỏ chỉ biết thút thít vì có lỗi. May mà trời sáng nên ong nhỏ đã có thể về bên mọi người và ong nhỏ đã kể cho mọi người nghe câu chuyện.
Như bao bạn ong khác, ong nhỏ bay vào rừng. Ấy vậy mà nó lại tự tách đàn do trước mắt nó cơ man toàn là nhụy hoa tươi đẹp. Nó thích thú đến mức quên hết tất cả mọi người. Hương hoa thơm ngát nơi rừng cây đã thu hút những chú ong. Ong thích thú, vui mừng vô cùng. Dưới ánh nắng của hoàng hôn, thế giới trước mắt ong là niềm vui: "Thích quá". Ong reo lên. Vậy mà ong chỉ mải mê theo hoa, theo hương mà quên mất đi các bạn ong, các chị ong. Thấy trời mỗi lúc một tối, nó mới khiếp sơ. Sự sợ hãi dần vang lên thành tiêng kêu cứu: Cứu với, cứu với. Nhưng khu rừng chẳng có gì ngoài tiếng ong vang bé nhỏ trong đau đớn. Ong hối hận mà giờ đã muộn.
Rừng khuya yên tĩnh, nó biết làm sao đây. Bỗng từ đâu một bạn chim sà xuống: "Sao ong vẫn ở đây?". "Tớ.. tớ". Ong nhỏ lo lắng: 'Tớ bị lạc đàn do mải hút nhụy hoa, trời thì tối, tớ không biết về". Chim rộng lòng quan tâm: Thế tớ ở cùng ong. Trời sáng rồi tớ đưa cậu ra. Nhận được sự khích lệ của chim, ong bình tĩnh hơn và cả hai thiếp đi.
Khi mặt trời lên, ong được chim đưa về. Cả hai từ biệt nhau và ong hết lòng cảm ơn chim. Nghe chuyện của ong, mọi người và cả ong nữa đều rút ra bài học cho riêng mình. Chỉ khi ta bình tĩnh cũng như biết chú ý thì mọi chuyện đều sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đặc biệt không nên ham chơi như bạn ong để rồi hối hận không kịp.