Bài làm
Vào một ngày, tôi vô tình dậy sớm. Theo thói quen, tôi đi dạo để ngắm cảnh. Buổi sớm hôm ấy đã in đậm trong tôi một dấu ấn đẹp.
Bước ra khỏi cửa, tôi hít một hơi thật sâu. Tiết trời mát mẻ đi sâu vào cơ thể tôi làm cho tôi vô cùng dễ chịu. Đi dạo trên con đường ở chân đồi, tôi phát hiện những bông hoa nở sớm. Bông đỏ bông tím trông thật vui mắt; những sợi cỏ trĩu nặng sương lùa vào chân tôi. Cảm giác vô cùng dễ chịu lại đến. Lúc sau, tôi leo lên đồi rồi ngồi trên thảm cỏ xanh mướt để ngắm bình mình.
Bình minh thật đẹp ! Lúc đầu, ông mặt trời còn ấp úng, chỉ để lộ cái đầu tròn vo đỏ như lòng trứng gà của mình ra ngoài. Nhưng chỉ một lúc sau, ánh thái dương đã thiêu đốt cả một màn sương không để lại dấu vết. Lúc này, trăm hoa đua nở, ong bướm dập dìu, chim chóc ríu rít thật vui tai...
Bây giờ, tôi vẫn còn nhớ khung cảnh ấy. Nó như một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi. Tôi mong rằng mình sớm được thưởng thức lại khung cảnh ấy.