“Một hôm, người anh bắt gặp bé Mèo nhào một thứ bột gì đó đen sì, trông rất sợ, thỉnh thoảng lại bôi ra cổ tay. Trời ạ, thì ra Kiều Phương chế thuốc vẽ. Thảo nào các đít xoong chảo bị em ấy cạo trắng cả. Anh trai quyết định bí mật theo dõi em gái . Sau khi có vẻ đã hài lòng , Mèo lôi trong túi ra bốn lọ nhỏ, cái màu đỏ, cái màu vàng, cái màu xanh lục… đều do Mèo tự chế. Cô em đưa mắt canh chừng rồi lại nhét tất cả vào túi sau khi cho màu đen nhọ nồi vào một cái lọ nhỏ bỏ không. Xong, Kiều Phương vui vẻ chạy đi làm những việc bố mẹ cô bé phân công, vừa làm vừa hát, có vẻ vui lắm
Ngôi kể thứ 3
Người kề gọi tên các nhân vật: chính tên của chúng, tự giấu mình đi như là không có mặt. - Người kể có thế kế linh hoạt, tự do những gì diễn ra với nhân vật. - Đây là ngôi kể hay được sử dụng