Đọc văn bản "Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn,ta thấy hình ảnh tên quan tỉnh độc ác ,xấu xa .Những người nông dân bị bóc lột nặng nề.Trong khi đó,tên quan phụ mẫu ung dung chơi bài . Tên quan phụ mẫu là một kẻ vô trách nhiệm , vô cảm .Ngoài kia,người dân nào đắp,nào cừ,kẻ thuổng,người cuốc ......Thế mà trong đình ,tên quan ngồi rung đùi,hưởng lạc . Tay cầm bát bát yến hấp đường phèn,chân thì được tên người hầu gãi . Tác giả đã sử dụng nghệ thuật đối chiếu giữa người nông dân và tên quan phụ mẫu .Chà!Cao quý làm sao!Vị quan "tôn kính" ấy lại điềm nhiên chơi bài,để mặc lũ con dân khốn khổ.Nhưng đỉnh cao của sự vô nhân tính là lúc hắn được kỉ lục trong "nghệ thuật" chơi bài:"Ù thông tôm,chi chi nảy."Hắn đập tay , cười trước cảnh khốn khổ của nhân dân."Người sống không chỗ ở,kẻ chết không nơi chôn.Nhân dân rơi vào muôn sầu nghìn thẳm."Hắn là một kẻ độc ác ,không có lương "lòng lang dạ thú"Tác giả viết nên bài thơ này không chỉ tố cáo tên quan này mà còn nhiều tên quan tham lam khác nữa