Cuộc sống đã dành tặng chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó chính cuộc sống. Một cuộc sống tràn đầy những năng lượng, chờ mong, khát khao, tò mò, đấu tranh, hy vọng và tin tưởng.Tất cả kết cục đều đã viết, tất cả nước mắt cũng đã rơi, lại chợt quên bắt đầu như thế nào. Đó là vào một ngày hè không thể quay lại của rất nhiều năm về trước, dù tớ có đuổi bước kiếm tìm, cậu của ngày ấy cũng vụt qua như bóng mây. Nụ cười trên khuôn mặt cậu thật nhẹ thật khẽ, dần biến mất sau vùng xa khuất hoàng hôn. Mở trang kết của sách nay đã ố vàng, vận mệnh khiến nó đóng lại một cách thật vụng về. Tớ vừa đọc vừa khóc, nhưng không thể không thừa nhận, thanh xuân là một cuốn sách đầy vội vã. một thời khắc thuộc về quá khứ, khi ấy cuộc sống của bạn tràn ngập những khả năng, những khát vọng, bạn cũng hiểu bạn có thể có vô số những tương lai tốt đẹp, bạn sẽ cảm thấy mình chính là người sẽ nắm giữ vận mệnh của chính bạn trong tay. Và rồi tới một lúc nào đó bạn phát hiện bạn đã mất đi cái cảm giác nắm được mọi thứ trong tay ấy, bạn quay đầu nhìn lại, đường sinh mệnh của bạn như những đường rối rắm tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, lúc này, bạn có lẽ sẽ biết hóa ra tương lai của bạn cũng có phạm vi nhất định. Thế nhưng, bạn vẫn sẽ nhìn thấy thời khắc này, khoảnh khắc kia, logic khắc nghiệt của hiện thực còn chưa bắt đầu. Vậy nên chúng ta chưa bao giờ nắm chắc được thời gian, mà thời gian mới là thứ cầm giữ được chúng .Tháng năm như nước chảy. .Ai không từng một lần tuổi trẻ, ai tuổi trẻ không từng một lần mắc sai lầm. bạn có thể lớn gan đi làm những chuyện bạn muốn làm mà không phải lo bản thân sẽ đi nhầm hướng, chỉ cần bạn còn trẻ, dù bạn phạm phải lỗi lầm ra sao, dù ngã xuống bao nhiêu lần, bạn đều có cơ hội để làm lại.
Munz~~~~~~~~~