I. Tác giả
- Ét-môn-đô đơ A-mi-xi: (1846 – 1908), quê ở Ô-nê-gli-a, xứ Li-gu-ri-a trên bờ biển tây bắc nước Ý.
- Ông là nhà hoạt động xã hội, nhà văn hóa, nhà văn lỗi lạc của nước Ý.
- Các tác phẩm chính:
+ Truyện: Cuộc đời của các chiến binh (1868), Những tấm lòng cao cả (1886), Trên đại dương (1889), Cuốn truyện của một người thầy (1890)…
+ Du kí: Tây Ban Nha (1873), Hà Lan (1874), Ma-rốc (1875)…
+ Phê bình văn học: Chân dung văn hào (1881)
+ Luận văn chính trị - xã hội: Nội chiến, Vấn đề xã hội
- Đặc điểm sáng tác: Độc lập, thống nhất của Tổ quốc, hạnh phúc và tình thương của con người là lí tưởng và cảm hứng văn chương của ông, kết tinh thành một chủ nghĩa nhân văn lấp lánh.
II. Tìm hiểu chung tác phẩm
1. Thể loại: Văn bản nhật dụng
2. Xuất xứ
Văn bản “Mẹ tôi” rút từ tập “Những tấm lòng cao cả” (1886).
3. Tóm tắt
En-ri-cô đã vô tình ăn nói thiếu lễ độ với mẹ. Bố biết chuyện nên đã viết thư cho En-ri-cô với lời lẽ vừa yêu thương, vừa tức giận. Trong thư, bố nói về tình yêu thương, sự hi sinh to lớn mà mẹ đã dành cho En-ri-cô. Trước cách cư xử tế nhị, khéo léo nhưng cũng rất kiên quyết, gay gắt của bố, En-ri-cô cảm thấy rất hối hận.
4. Bố cục: 2 phần
- Phần 1: (Từ đầu đến… tôi xúc động vô cùng): Lời tự bộc lộ của đứa con khi nhận được thư của bố.
- Phần 2: (Còn lại): Tình cảm, thái độ của người bố trước lỗi lầm của con và sự gợi nhắc về tình mẫu tử.
5. Giá trị nội dung
- Người mẹ luôn có vai trò to lớn và quan trọng trong gia đình và đặc biệt là đối với những đứa con.
- Tình cảm yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng và đáng trân quý nhất đối với mỗi người. “Con hãy nhớ rằng, tình cảm yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình yêu thương đó.”
6. Giá trị nghệ thuật
- Sáng tạo nên hoàn cảnh xảy ra câu chuyện: En-ri-cô mắc lỗi với mẹ.
- Lồng trong câu chuyện một bức thư có nhiều chi tiết khắc họa tận tụy, giàu đức hi sinh, hết lòng vì con.
III. Dàn ý bài phân tích
1. Hoàn cảnh người bố viết thư cho En-ri-cô
- En-ri-cô lỡ thốt ra lời thiếu lễ độ với mẹ khi cô giáo đến nhà.
- Để giúp con suy nghĩ kĩ, nhận ra và sửa lỗi lầm của mình, bố đã viết thư cho En-ri-cô.
- Thái độ của En-ri-cô khi nhận được thư của bố: rất xúc động.
2. Tình cảm, thái độ của người bố trước lỗi lầm của con và sự gợi nhắc về tình mẫu tử
- Thái độ của bố:
+ Sự hỗn láo của con như một nhát dao đâm vào tim bố vậy!
+ Bố không thể nén được cơn tức giận.
+ Con mà xúc phạm đến mẹ ư?
- Nghệ thuật: biểu cảm bằng nhiều kiểu câu: cảm thán, nghi vấn, khẳng định; sử dụng so sánh giàu hình ảnh làm cho lời văn trở nên linh hoạt, sinh động, giàu hình ảnh.
→ Bố đau đớn, tức giận, thất vọng trước lỗi lầm của con.
- Hồi tưởng về mẹ:
+ Mẹ thức suốt đêm, quằn quại khóc nức nở vì sợ mất con...
+ Người mẹ sẵn sàng bỏ một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn.
+ Mẹ đi ăn xin để nuôi con, sẵn sàng hi sinh tính mạng để cứu sống con!
- Hình ảnh mẹ hiện lên qua lời của bố khách quan, chân thực. Mẹ giàu đức hi sinh với tấm lòng yêu thương con lớn lao, cao cả.
- Lời nhắn nhủ:
+ Hãy nghĩ kĩ điều này En-ri-cô ạ: …ngày buồn thảm nhất tất sẽ là ngày mà con mất mẹ.
+ Khi đã khôn lớn, nhớ lại những lúc đã làm mẹ buồn phiền, lương tâm con sẽ không một phút nào yên tĩnh, tâm hồn con như bị khổ hình.
+ Người bố phân tích, giảng giải để En- ri-cô hiểu ra lỗi lầm của mình.
+ Mẹ có ý nghĩa vô cùng to lớn trong cuộc đời.
→ Tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng nhất, chà đạp lên tình cảm đó thật là xấu hổ và nhục nhã.
- Yêu cầu của bố En-ri-cô:
+ Không bao giờ con được thốt ra lời nói nặng với mẹ.
+ Con phải xin lỗi mẹ.
+ Hãy cầu xin mẹ hôn con.
+ Nghệ thuật: Giọng điệu linh hoạt (dứt khoát mà mềm mại, ra lệnh mà như khuyên nhủ); sử dụng câu cầu khiến đầy sức thuyết phục.
+ Yêu cầu kiên quyết, rõ ràng, dứt khoát như ra lệnh.
+ Con là niềm hi vọng của đời bố.
+ Thà rằng bố không có con còn hơn là thấy con bội bạc với mẹ.
→ Bố En-ri-cô có tình cảm yêu, ghét rõ ràng và rất nghiêm khắc.