Được sinh ra và lớn lên ở mãnh đất Tiền Giang, nơi có cánh đồng lúa chín vàng, có những đàn cò trắng đang chao liệng trên cánh đồng. Quê hương tôi đẹp xiết bao khi mặt trời lặn, tất ca như chìm vào giấc ngủ êm đềm của một buổi chiều ấm áp. Chị gió như muốn góp thêm một bản tình ca vào sự hòa điệu thanh bình cùa quê hương tôi. Sáng sáng, những chú bé chăn trâu hòa vào khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, yên bình tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ của làng quê. Và bức tranh ấy còn dẹp hơn nữa khi hoàng hôn buông xuống những lúc chiều chiều. Quê tôi đẹp như vậy, và chắc hẳn quê hương cùa mọi người cũng đẹp như thế. Chúng ta hãy khắc ghi hai từ “quê hương” này vào sâu trong tận trái tim của mình. Tôi nghĩ, lất cà chúng ta dù có đi đến đâu, làm gì cũng vẫn sẽ luôn nhớ về nơi mình đã sinh ra và trưởng thành. Quê hương trong trái tim mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng cùng với sự cảm nhận riêng của mỗi người. Chỉ cần có trái tim biết rung cảm theo tiếng gọi quê hương thì mọi người sẽ thấy quê hương quan trọng với chúng ta đến dường nào.Trên 300 năm qua, di sản văn hóa truyền thống Tiền Giang, cả văn hóa phi vật thể và văn hóa vật thể đã được các thế hệ người Tiền Giang trao truyền, giữ gìn và phát huy, đưa tới những thành tựu chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Tiền Giang thời gian qua. Di sản văn hóa truyền thống đó vẫn in sâu trong cuộc sống hiện đại, nhất là qua Chương trình xây dựng Nông thôn mới của Chính phủ. Đến Tiền Giang hôm nay, ta sẽ cảm nhận được bên cạnh “Người con gái đẹp” – Mỹ Tho, còn có nhiều vùng nông thôn ở Tiền Giang đã trở thành “Người con gái đẹp” quyến rũ, mời mọc du khách gần xa.
chúc bạn học tốt