Trong vb"Sống chết mặc bay",tác giả đã rất khéo léo làm rõ sự bâts công oan trái của người dân trong xã hội phong kiến đương thời.Một bên là cảnh người dân lam lũ chống chọi thiên tai,một bên là cảnh quan phụ mẫu ăn chơi nhàn nhạ,ngồi đánh tổ tôm trong đình vững chải,trông thật sung sướng!Quan vui vẻ bao nhiêu thif quan đâu có biết người dân khổ bấy nhiêu đâu.Biết sức mình ko địch lạ sức trời nhưng vẫn cố gắng cầm cự vì cuộc sống mưu sinh chỉ trông chờ vào mảng ruộng bé tí teo,mùa gặt hái cũng ko đủ lo cho gia đình mà còn phải phục vụ cho quan"cha mẹ",thử hỏi đạp lí ở đâu?! Xin trình, đạo lí ấy kia kìa, đang rất là vô tư vui vẻ với chánh tổng, sở tại,... trông mới uy nghiêm "như thần như thánh" làm sao! Bằng 2 nghịch cảnh khác nhau, tác giả đã lên án tên quan lòng lang dạ thú mặt người và sự đày đọa khốn đốn của người nông dân xưa.