Qua "Chuyện người con gái Nam Xương" (Nguyễn Dữ) và "Kiều ở lầu Ngưng Bích" (Nguyễn Du), ta càng thêm trân quý phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời càng thêm xót xa cho số phận bất hạnh của họ. "Một nghệ sĩ chân chính phải là một nhà nhân đạo từ trong cốt tủy" (Sê-khốp), Nguyễn Dữ và Nguyễn Du đều là những cây bút nhân đạo khi đã lên tiếng xót thương, bênh vực người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Chính bởi cái tâm sáng ngời ấy mà cả hai nghệ sĩ đã giúp cho tác phẩm của mình neo đậu bền chặt nơi bền bờ tâm hồn bạn đọc.