Thành ngữ: xanh như lá bạc như vôi
-> Giá trị nghệ thuật: cho ta thấy được một giọng điệu mắng mỏ sau sự thân mật, mời chào. CHính giọng điệu này đã cho ta càng hiểu thêm được sự tinh tế, phá cách của Hồ Xuân Hương. Câu nhắc nhở nà có thể thấy rằng có yêu thì yêu cho chân thật để tính chuyện lâu dài, đừng giở cái trò cợt bướm trêu hoa, giữa đường quất ngựa truy phong xanh như lá, bạc như vôi. Thành ngữ còn hàm thêm một nghĩa phê phán khinh bạc: loại người “xanh như lá, bạc như vôi’’. Nó chính là một lời khuyên nhủ, cảnh tỉnh xa xôi, kể cũng thật tình tứ và giàu lòng trắc ẩn.