Vũ Nương và Thúy Kiều đều là những số phận tiêu biểu cho phụ nữ Việt Nam dưới xã hội xưa. Vũ Nương "thùy mị, nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp". Khi lấy Trương Sinh,nàng luôn giữ gìn khuôn phép, chung thủy, luôn một lòng, một dạ với chồng. Khi chàng Trương đi lính, Vũ Nương một mình nuôi con, hết lòng chăm lo cho mẹ chồng như mẹ đẻ của mình, yêu thương, nuôi con khôn lớn. Đó là những nét đẹp về ngoại hình và cả trong tâm hồn của người phụ nữ xưa. Và đặc biệt phải kể đến cả Thúy kiều, một người con gái tài sắc vẹn toàn. Nàng là một người con hiếu thảo, đã bán mình chuộc cha, Kiều có một vẻ đẹp đến cả dất trời cũng phải ghen tỵ, lại có tài năng suất chúng hơn cả. Họ, những người phụ nữ phong kiến đều là những con người đẹp người đẹp nết. Họ một lòng chung thủy, hiếu thảo với cha mẹ, luôn hết lòng chăm sóc gia đình thật tốt và chu đáo. Những người phụ nữ đẹp là thế, tâm hồn thanh cao là vậy, nhưng đáng tiếc thay họ lại sống trong một xã hội phong kiến thối nát. Hồng nhan thì bạc phận. Với Vũ Nương, sau khi chồng về, tưởng rằng gia đình sẽ sum vầy trong hạnh phúc nhưng không ngờ số phận bạc bẽo đã đẩy nàng đến bi kịch tận cùng phải tìm đến cái chết. Nàng bị chính người chồng của mình nghi nghờ về chữ tiết. Cái chết của nàng không chỉ tố cáo tính cách của chàng Trương, mà còn tố cáo cả xã hội phong kiến thời bấy giờ. Với chế độ nam quyền thối nát, độc đoán, nó đã làm cho phụ nữ lúc bấy giờ phải chịu rất nhiều những oan trái. Số phận của Kiều thì lại còn lênh đênh hơn Vũ Nương rất nhiều. Kiều đã bị bán vào lầu xanh và chịu đựng số phận tủi nhục. Từ một cô gái trong trắng, đức hạnh, nàng đã trở thành một món đồ chơi thú vị cho bọn khách chơi. Số phận trái ngang của Kiều không chỉ dừng lại ở đây mà số phận của nàng còn lênh đênh, bèo dạt, mây trôi và lưu lạc suốt 15 năm trời, đã chịu bao nhiêu tai họa giáng xuống đầu. Tóm lại, số phận của những người phụ nữ ngày xưa luôn lênh đênh và chao đảo như vậy, họ không cps tiếng nói, phải chịu bao bất công nhưng tâm hồn của họ thì luôn luôn đáng ca ngợi và nâng niu.