Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Ta nhập vào hoà ca
Một nốt trầm xao xuyến
Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc
( Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải )
Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đoá hoa toả hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.
( Viếng lăng Bác - Viễn Phương )
- Những khổ thơ trên đã là điểm tựa rõ nét nhất cho người đọc nhìn thấy được sự tương đồng trong cách viết của `2` nhà thơ. Họ đều mở bài thơ bằng cách đi vào khung cảnh thiên nhiên, con người Việt Nam tuyệt đẹp, miêu tả một cách sâu sắc, chân thực mà cô động đầy ý nghĩa sâu xa. Cả hai bài thơ đều được sáng tác sau năm `1975` - ngày dân tộc được hoàn toàn giải phóng, đang đi vào xây dựng và phát triển đất nước lên `2` nhà thơ đã khắc hoạ một cảnh tượng náo nức, xôn xao của con người trong khí thế hăng say, hứng khởi. Nhưng đặc biệt hơn, có khi là nổ bật nhất trong bài chính là những ước nguyện nhỏ nhoi, bé nhỏ đước hoá thân thành những vật vô tri, vô giác tầm thường, giản dị để có thể làm nên một mùa xuân lớn cho cả đất nước hay chỉ cần thấy Bác vui, Bác hạnh phúc mặc dù Người đã không còn trên thế gian này nữa. Sự hy sinh, cống hiến lặng thầm, quên mình vì Bác vì đất nước, đó là tình yêu nồng nàn, cháy bỏng không chỉ riêng `2` tác giả mà mọi người ai cũng muốn. Chốt lại tất cả các ý vẫn nhắc đến miền Nam thương nhớ, cái ngày hoàn toàn giải phóng trong hân hoan, vui sướng nhưng đã không còn Bác, `2` tác giả đều thể hiện cảm xúc tiếc thương, thành kính, biết ơn trước những công lao trời bể mà Bác đã làm cho Tổ quốc, quê hương.