Câu chuyện "Cô bé bán diêm" khép lại với hình ảnh cô bé nắm lấy tay người bà bay vùn vụt lên trời đi về nơi thế giới khác. Tác giả An - đéc - xen đã kết thúc câu chuyện của mình với một cái kết có hậu nhưng lại vô cùng bi thương khi ông cho cô bé mất đi trong mùa đông giá lạnh: lúc mọi người đang vui vẻ đón giao thừa. Khép lại nhưng lòng người đọc vẫn không nguôi băn khoăn, trăn trở, day dứt suy nghĩ về con người, cuộc đời, về tình người, tình đời và hiện thực nghiệt ngã. Cô bé bán diêm với tâm hồn trong sáng, thánh thiện vô ngần ấy đã chết, em chết vì lạnh trong chính đêm giao thừa, khi quẹt que diêm cuối cùng của hi vọng được sưởi ấm trong cái đói, cái rét hành hạ. Thế giới bước sang một năm mới sang hứa hẹn những khởi đầu mới nhưng cô bé đã kết thúc cuộc hành trình đau khổ của mình tại chính ngưỡng cửa của năm mới. Chẳng có cơ hội, chẳng có tương lai nào cho em vì đói, vì rét, em đã chết vì chính sự lạnh lùng, vô cảm, tàn nhẫn, ích kỉ của con người. Không ai bảo vệ cô bé cả, em vẫn có niềm tin vào phép màu sự thật, nơi mà An - đéc - xen xây dựng nên một nơi hạnh phúc cho cô bé tìm về.