Có thể nói con người luôn bị chi phối bởi hai yêu tố nội tại và ngoại tại. Yếu tố ngoại tại là những hành động, việc làm bên ngoài mắt ta có thể thấy, tai ta có thể nghe. Còn yếu tố nội tại là những cung bậc, những cảm xúc bên trong mà người đối diện không thể biết và cảm nhận. Nói thế không có nghĩa hai yếu tố này tách biệt biệt, không liên quan đến nhau. Ngược lại, chúng luôn song hành cùng nhau và đều hành động theo sự điều khiển của lý trí. Ví dụ, chúng ta có thể đang làm việc chân tay nhưng trong lòng vẫn có thể hồi tưởng ở quá khứ và ước mơ về tương lai. Nói lên như thế để thấy rằng: việc nhìn nhận, đánh giá một con người qua những hành động bên ngoài để biết người đó là tốt hay xấu thì không đảm bảo. Còn sự im lặng vô cớ của một ai đó đôi khi làm cho chúng ta sợ hãi, vì họ không có một phản ứng nào để có thể quan sát cũng như hiểu được tâm tính của họ, cũng đôi khi sự im lặng của họ là dấu chỉ về mặt bằng chung của một xã hội văn minh hay suy đồi.
@mochizou
@ara bos ris