có những lúc mỏi mệt trên đường đời, có những phút yếu lòng tưởng chừng như ngã gục, có những khi lỡ lầm đường lạc lối thì không ai khác chính là mẹ đã nâng đỡ, đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi trên con đường trông gai ấy.Tình mẫu tử quả là thiêng liêng và bất diệt, tôi càng thấm thía hơ câu thơ của Chế Lan Viên:
"con dù lớn vẫn là con của mẹđi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con"
tình mãu tử là tình cảm ruột thịt thiêng liêng cao quý giũa người mẹ và đứa con. Đó chính là sự hi sinh vô điều kiện của người mẹ vì hạnh phúc và thành công của con cái mình, là sự tôn trọng, biết ơn và khắc cốt ghi tâm tình mẹ bao la như biển thái bình dạt dào, vô tận. Chúng ta với sự hữu hạn của tâm hồn và lí trí k bao giờ có thể đong đo đếm được giá trị thiêng liêng và vai trò to lớn của người mẹ trong hành trình trưởng thành, trong hành trình sống làm người của mỗi người.
Tình mẫu tử là suối nguồn yêu thương vĩ đại nhất mà nhân loại được ban tặng. Tình mẫu tử giúp ta được sống đầy đủ và phong phú hơn với những nguồn tình cảm vốn xứng đáng được hưởng đắc quyền như nhau. Hãy thử nhìn những số phận bất hạnh nhoài kia, những người mồ côi không nơi nương tựa đang khao khát tình mẹ, khao khát được một lần ám áp mặt vào bầu sữa nóng của mẹ, được mẹ gối đầu, được sà vào vòng tay âu yếm của mẹ mà khó biết bao tình mẹ là điểm tựa vững chắc và mạnh mẽ giúp chúng ta vượt qua những trông gai của cuộc đời. Mỗi khi cuộc sống khó khăn,mỗi khi thất bại tưởng trừng gục ngã bên cạnh mẹ là những lời đọng viên của mẹ là liều thuốc thần tiên tiếp cho ta sức mạnh để soi đường chỉ lối, giúp ta vượt lên phía trước. Tình mẹ bao la luôn dung chứa, khoan dung và độ lượng vô điều kiện với những sai lầm và tội lỗi ta gặp phải trong hành trình trưởng thành làm người. Mẹ là ánh sáng trên cao soi đời cho con những lúc tăm tối, là ánh mặt trời bừng sáng để sưởi ấm và nạp đầy năng lượng cho những bước đi của con. Có những điều có thể mất đi, có thể thay thế nhưng tình mẫu tử thì k gì bù đắp được nêos mất đi. Vậy nên, mói nói tình mẫu tử thiêng liêng cao cả như vậy. Lòng mẹ bao la là bến đỗ bình yên nhất trong cuộc đời mỗi người. Thế nên phật dạy" Đi khắp thế gian k ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời k ai khổ bằng cha". Dó là sự hi sinh, sự cắt máu và nhỏ những giọt nước mắt cắt ra từ cha mẹ để nuôi ta khôn lớn. Ấy vậy mà vẫn có những người sẵn sàng vứt bỏ tình mẹ thiêng liêng ấy, có khi chỉ vì những giá trị vật chất nhất thời, những danh lợi tầm thường và ti tiện. Rất phổ biến trong xã hội hiện nay là tình trạng con cái hỗn láo,đánh đạp và phụ bạc cha mẹ, bản thân sống trong giàu có, sung túc nhưng lại bỏ mặc mẹ già neo đơn, đơn đọc k nơi nương tựa. Hơn nữa là việc sau khi thành đạt rồi họ lại cảm thấy coi thường và xấu hổ chỉ vì mẹ mình k sang trọng và giàu có như người khác, ảnh hưởng đến thanh danh của họ nên cũng sẵn sàng gửi mẹ đến viện dưỡng lão hoặc phó mặc như một kẻ vô tình, máu lạnh. Buồn biết bao khi những giọt mồ hôi, máu và nước mắt , những dấu chân mẹ in mọi nẻo đường, những dọt mồ hôi thấm từng hạt gạo,bông lúa để tảo tần nuôi con ăn học, thành đạt mà nay bị đối sử như vậy.
hãy sống như một con người chân chính đó là việc chân trọng tình mẹ thiêng liêng, tôn thờ vai trò và tấm lòng thiêng liêng của mẹ. Chính tình mẫu tử là nguồn cội, góc rễ sâu xa nhất cho sự trưởng thành và phát triển bền vững tâm hồn ta