Đoạn 1: Miêu tả và đề cao giá trị của lòng yêu nước, kết hợp bằng cách sử dụng khéo léo phép liệt kê, đoạn văn đã đi sâu vào cách mà tinh thần yêu nước được biểu hiện, bộc lộ từ đó đã làm cho người đọc thức tỉnh được lòng yêu nước đang tiềm ẩn ấy.
Đoạn 3: Với cách vào bài vô cùng ấn tượng, cuốn hút và xúc động bằng cách mượn câu chuyện nhà thi sĩ Ấn Độ khóc con chim bị thương, quả tim hòa nhịp cùng với sự run rẩy của con chim sắp chết, để đưa ra luận điểm rằng "Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người, thương muôn loài"