Ý nghĩa của đoạn thơ trên là:
Đó là một lời mời gọi của cô gái xứ Huế, một lời hỏi thăm về chốn Vĩ Dạ quen thuộc, thân thương. Về đây để mà nhìn những hàng cau, những hàng cau xanh mướt trong một khu vườn. Khu vườn xanh mướt như ngọc, cx ám chỉ rằng còn người nào ở đây có thể chăm sóc nó tận tụy như vậy được(người con gái tác giả thầm thương). Nhưng tất cả những điểm trên chỉ để tô màu cho vẻ đẹp "mặt chữ điền", gương mặt đầy phúc hậu đẹp xinh của người con gái thôn Vĩ.