Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
Hình ảnh mặt trời trong câu đầu là hình ảnh thực trong thiên nhiên Tượng trưng cho thiên nhiên trường bất diệt Có vai trò quan trọng đối với vạn vật trên trái đất đem lại sự sống cho muôn loài. Hình ảnh ấy lại được nhân hóa như con người biết ”đi” qua lăng và “thấy” một mặt trời trong lăng rất đỏ. Chính từ đi và thấy đã cho ta cảm nhận mặt trời giống như một người bạn thân thiết ngày ngày đi qua lần và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Người. Thiên nhiên lúc nào cũng gần gũi quấn quýt bên Người. Cái độc đáo trong câu thơ còn ở chỗ tác giả đã tạo ra phép đối xứng giữa hình ảnh ẩn dụ mặt trời chỉ Bác Hồ và hình ảnh mặt trời thực của thiên nhiên. Bác - mặt trời của dân tộc luôn tỏa sáng trong suy nghĩ tấm lòng người dân Việt Nam. Chính cụm từ “rất đỏ” đã tôn vinh sự vĩ đại của Bác. Hơn thế từ láy “ngày ngày” Đặt ở đâu câu đã bất tử hóa hình ảnh Bác Hồ trong lòng mọi người.