Đoạn thơ trên được trích trong tác phẩm "Viếng lăng Bác" của tác giả Viễn Phương. Bài thơ cũng như đoạn thơ đã để lại một ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc. Ở hai câu thơ mở đầu, tác giả đã sử dụng điệp ngữ "ngày ngày" kết hợp với biện pháp nhân hóa và một màu sắc "rất đỏ" đã nhấn mạnh sự luân chuyển của thời gian và sự luân chuyển này là quy luật của tự nhiên, nó không thay đổi. Hơn thế nữa, tác giả cũng khẳng định rằng, tình cảm của con dân Việt Nam cũng như vậy, dù vạn vật có thay đổi, lòng người dẫu có đổi trắng thay đen thì chúng con vẫn luôn nhớ đến Người, hướng về Người. Qua đó, chúng ta cũng thấy được Bác được mọi người yêu mến đến nhường nào. Đến câu thơ tiếp theo, tác giả lại một lần nữa sử dụng điệp ngữ "ngày ngày" vừa tạo nhịp điệu cho câu văn vừa diễn tả những dòng người đến thăm Bác, trò chuyện với Bác mỗi ngày. Đặc biệt ở câu thơ cuối, tác giả đã viết " bảy mươi chín mùa xuân". Con số này tượng trưng khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, Bác đã cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua những câu thơ trên, chúng ta nhận thấy được tình cảm của mọi người dành cho Bác là vô bờ bến. Tình cảm ấy không thể diễn tả bằng lời, cũng không thể thốt ra bằng một câu nói.
=> Câu bị động: Qua đó, ... nhường nào.
Phép nối liên kết: Ở hai câu thơ ... nó không thay đổi.