Bạn nhìn thấy một bông hoa rất đẹp trước mắt mình bạn muốn sở hữu nó nhưng bạn lại không dám vì sợ gai nhọn sẽ làm cho bạn chảy máu. Bạn thích ngắm ánh nắng đẹp đẽ của mặt trời buổi bình mình nhưng lại không dám giang rộng đôi tay của mình vì cũng sợ chính ánh nắng đó sẽ thiêu đốt con người bạn. Bạn thích đi những nơi xa xôi và tuyệt đẹp nhưng lại sợ lạc đường. Bạn có hàng trăm hàng nghìn lí do để lựa chọn những điều mà mình đang thích nhưng cũng chinhs bạn có hàng nghìn lí do để từ chối con đường cho bản thân mình trải nghiệm khám phá. vì vậy ta có câu: " dám nghĩ dám làm"
Bạn không dám bước đi, bạn quá hèn nhát. Một người không thể bước đi khi không vứt bỏ những định kiến và vỏ bọc của mình để chạm tay vào niềm vui sướng hạnh phúc. Chẳng ai yêu cầu bạn phải sống như thế nào nhưng cách bạn sống nói lên hết con người của chính bạn.
Hãy thư giãn và nghĩ về những điều đang đến. Cuộc sống đang độ tươi đẹp con người đang độ hân hoan vậy mà chính bạn lại thu nhỏ mình với thế giới. Thế giới này rộng biết bao nhiêu ấy vậy mà khi bạn nhìn ra bầu trời kia chân bạn chũng xuống vì sợ nếu có đi xa hơn nữa bạn sẽ ngược đường quay về hoặc mãi mãi lạc đường về. Đúng sẽ có lúc chúng ta thất bại nhưng hãy để điều đó xảy ra tước khi chúng ta kịp nghĩ về nó.
Thành công là đâu đó sau thất bại. Mẹ thất bại luôn khiến cho những đứa con của mình hiểu được tầm quan trọng của việc dám thử dám nghĩ dám làm dám dấn thân. Sự tiếc nuối không bao giờ khiến cho bản thân con người ta bền bỉ theo đuổi những thứ mà mình muốn. Trải nghiệm sẽ là những kỉ niệm và dám thử dám làm mới có kết quả đúng sai. Cuộc sống và thành công vốn là sự tương đối. Có những người lấy tiền ra để đo sự thành công của người khác. Nhưng độ thành công còn phụ thuộc vào mức độ hạnh phúc của con người ấy của gia đình họ và sự sung túc.
Thành công khó mà ai có thể đinhj nghĩa một cách đầy đủ xác đáng nhất. Nhưng cuộc đời quá ngắn nên hãy cố gắng giành giật với cuộc đời với những niềm vui vô tận. Hạnh phúc là khi bất kì bạn đi đâu ở đâu bạn cũng cảm thấy thanh thản với những gì mình đạt được. Thành công luôn mang tới cho chúng ta những món quà vô giá được cất đâu đó ở những nơi nguy hiểm và khó khăn nhất. Có được nó chúng ta phải chinh phục và chẳng bao giờ vì sợ hãi mà bị chinh phục cả.
Hãy mạo hiểm một lần! Cuộc đời chúng ta là một cuộc đời phong phú, diễn biến đa dạng và có thể nói sẽ có lúc chúng ta còn phải mạo hiểm. Người dám mạo hiểm có thể làm nên kỳ tích, càng có thể tiến xa. Con tàu muốn khám phá biển cả bao la thì không thể cứ men theo bờ.
Như Bill Gates nói: “Cho dù bạn đem hết tài sản của tôi đi, chỉ cần để lại cho tôi bộ não, không lâu sau, tôi vẫn sẽ giàu có“. Câu nói này xem ra rất đơn giản nhưng ẩn chứa một đạo lý rất sâu sắc: Việc làm ra tiền cần phải dựa vào tư duy và quan niệm của mỗi người. ”Dám nghĩ” không có nghĩa là không tưởng, cũng không có nghĩa là mơ mộng viển vông. “Dám nghĩ” có hai tầng ý nghĩa, một là có mục tiêu rõ ràng và cao thượng, hai là nguyện vọng này vô cùng mãnh liệt. Xoay quanh mục tiêu này, chúng ta nên thiết lập các bước hành động và mục tiêu cụ thể để hoàn thành. Dám nghĩ có thể khiến năng lực của một người được phát huy tới cực độ, chiến thắng mọi trở ngại. Dám nghĩ khiến người ta toàn tâm toàn sức tiến về phía trước.
Nhưng nếu chỉ dám nghĩ thôi thì chưa đủ, bạn còn phải dám làm. Hành động mới chính là sức mạnh, đừng oán trách số phận của bản thân. Chỉ có hành động mới có thể thay đổi số phận của bạn. Một ngàn ước mơ không tưởng cũng không bằng một hành động thực tế. Chúng ta luôn quá thận trọng mà không dám nắm bắt, có kế hoạch mà không dám thực thi, nếu vậy, kế hoạch cũng không có tác dụng gì. “Dám làm” không có nghĩa là làm liều, càng không có nghĩa là vi phạm pháp luật. Trước tiên, bạn cần có tinh thần mạo hiểm, nếu rụt rè, sợ hãi thì không bao giờ có được thành công; hai là, trong lúc chúng ta theo đuổi mục tiêu, cần dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn và thất bại, không thể bỏ cuộc giữa chừng, chưa đạt được mục tiêu thì quyết không từ bỏ.
Phần lớn những chàng trai ở tuổi 20 đều có suy nghĩ muốn lập nghiệp, có khát vọng với tiền tài và thành công. Họ nghĩ đủ mọi cách để tìm ra con đường lập nghiệp. Nhưng, sáng hôm sau tỉnh dậy, họ vẫn tới công ty làm việc, bắt đầu một ngày không có gì khác so với ngày hôm trước. Jack Ma nói rất đúng, phần lớn những người trẻ tuổi đều nghĩ ra rất nhiều con đường vào tối hôm trước, nhưng sáng hôm sau tỉnh lại vẫn đi theo con đường cũ, nếu bạn quyết định phải làm thì hãy lập nghiệp từ hôm nay!
Phương pháp phổ biến nhất mọi người dùng để đối phó với nỗi sợ hãi chính là “không làm”. Nhân viên marketing trước khi giới thiệu cho khách hàng thường cảm thấy run sợ, cho dù là nhân viên lão luyện nhất cũng khó tránh được điều đó. Để khắc phục nỗi sợ hãi của mình, họ thường loanh quanh bên cạnh khách hàng, nếu không thì cũng tìm một nơi nào đó uống hết cốc cà phê này tới cốc nước khác, để tăng thêm lòng tự tin và dũng khí cho mình, nhưng làm như vậy hoàn toàn không có kết quả gì. Thực ra, cách tốt nhất để khắc phục nỗi sợ hãi này là – lập tức đi làm. Có nhiều người khi lên sân khấu để thuyết trình hoặc biểu diễn đều có kinh nghiệm thế này: Khi ở dưới sân khấu thường cảm thấy bất an, lo sợ, khủng hoảng, hơn nữa, thời gian chờ đợi càng dài thì nỗi sợ hãi và lo lắng càng lớn; nhưng khi đã lên sân khấu thì bao nhiêu lo lắng, căng thẳng, bất an lại tiêu tan như mây khói.
Khi chúng ta có một cách nghĩ tốt, khi chúng ta đối mặt với những nhiệm vụ lớn, đừng do dự, đừng rụt rè, hãy nhanh chóng bắt tay vào hành động. Bản thân của hành động sẽ làm tăng lòng tự tin cho bạn, không hành động chỉ mang lại sự sợ hãi; hơn nữa, một khi đã hành động rồi, bạn vẫn có thể điều chỉnh, hoặc khi phát hiện cách làm này không được, bạn có thể từ bỏ và sớm tìm được con đường tốt hơn. Tệ nhất là, bạn chỉ nghĩ cách để trì hoãn hành động, nhưng càng nghĩ lại càng hoảng loạn.
Giữa suy nghĩ và hành động luôn phân chủ thứ, khinh trọng. Nếu chỉ có suy nghĩ mà không có hành động thì suy nghĩ vĩnh viễn chỉ là không tưởng. Bởi vậy, đối với thành công, hành động quan trọng hơn và cũng khó thực hiện hơn.