Lý Công Uẩn và Trần Quốc Tuấn là hai vị vua tướng, hai vị lãnh đạo kiệt xuất của Việt Nam ta. Đối với mọi đất nước, Vua trị nước tốt mới đem lại sự bình yên, ấm no cho muôn dân; vua trị nước tốt mới đem lại sự đoàn kết, mạnh mẽ xuất phát từ lòng dân. Chúng ta thường nghe đến các vị vua anh minh, các vị vua gọi là hôn quân vậy đã từng đặt ra câu hỏi tại sao lại thế chưa ? Làm vua không phải tốt, cũng không phải dễ, nhưng họ là con người gánh vác trên vai cả giang sơn Đại Việt, dưới họ là mạng sống của toàn đất nước, chỉ cần một quyết định sai lầm có thể dẫn đến mất mạng cho toàn dân tộc. Vua trị nước không tốt sẽ làm triều đình lục đục, chia phe phái, há chẳng phải đem tính mạng mình chôn xuống đất sao? Vua trị nước không tốt khiến tham quan nổi dậy khắp nơi, nhân dân cực khổ, không tin vào triều đình nữa, đó cũng chính là lí do tại sao thay thế các triều đại khác nhau; vì Vua trị nước không tốt, cha ông ta mất công xây dựng cơ đồ bao nhiêu thì con cháu lại không biết trân trọng bấy nhiêu, ngoại xâm lăm le, một năm ngước đãi lòng dân chuốc lấy họa sát thân, giang sơn rơi vào tay kẻ khác, tiếc lắm không, hối hận lắm không ? Nhà Mạc vì lên trị vì một năm chưa lấy đủ lòng dân mà bại hoại, chỉ vì trị vì không tốt thời nhà Ngô mà hướng đến loạn 12 sứ quân, có đáng không ? Vì vậy, vai trò của một vị lãnh đạo rất quan trọng, không có gì quý hơn là dân giàu nước mạnh, chính vì lòng dân yên ổn, chúng ta mới có thể làm lên kì tích lịch sử, dẹp nhà Minh, Hán, Nam Hán, nhà Thanh hay thậm chí là quân Mông Nguyệt bất bại ở Châu Á. Lãnh đạo chính là tiên phong, là cột chống vững chắc nhất cho đất nước, vai trò phải nhất thiết đúng đắn, như Chiếu Dời Đô của Lí Công Uẩn, dời đô là một việc khó khăn, ấy vậy mà mọi người dân toàn tâm toàn ý nghe theo. Như Hịch Tướng Sĩ của Trần Quốc Tuấn, một đạo quân Mông-Nguyên lừng lấy như vậy, vẫn có thể gợi lên ý chí quyết thắng của mỗi người dân, đó mới thực là những trụ cột của nước nhà. Đất nước ta có những người lãnh đạo tốt như vậy, đất nước chúng ta nhân dân có thể ấm no, đất nước vững bền, có thể sánh với các hoàng đế Trung Hoa,...
Nghĩ đến chính mình, tôi sẽ vẫn cho đấy là một bài học. Nếu mai này, tôi có thể làm lãnh đạo, tôi quyết mình phải cố hết sức mình để làm một lãnh đạo tốt, yên ổn lòng người. Để giúp đất nước ta sánh với các cường quốc khác, chúng ta phải tiếp thu, trau dồi thật nhiều thứ, có vẻ như quyết định này các bạn thấy tầm thường, không đâu, thời nay có trí thức sẽ làm nên nhiều thứ, tôi tin nó. Tôi vẫn đang đúng đắn và đi theo con đường đã chọn, nếu một ngày tôi trở thãnh lãnh đạo, tôi quyết làm hết sức mình vì đất nước, vì nhân dân,...