1. Phương pháp lập luận: quy nạp
→ Dẫn chứng - lí lẽ - lí lẽ - kết luận
- Dẫn chứng: Con chi sắp chết. Thi sĩ thương hại khóc lên
- Lí lẽ: Tiếng khóc ấy, dịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca.
- Lí lẽ: Câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường, song không phải không có ý nghĩa
- Kết luận: Nguồn gốc cốt yếu của văn chương[4] là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài.
2. - Văn chương bắt nguồn từ:
→ Lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài.
- Quan niệm ấy hoàn toàn đúng
- Đó là một nguồn gốc cốt yếu của văn chương, nó bao quát lại một ý kiến chung sâu sắc
3. Khái quát nội dung đoạn văn:
→ Tác giả đã nêu ra một câu chuyện nhà thi sĩ khóc thương con chim và đưa ra lí lẽ của mình để khẳng định về nguồn gốc cốt yếu của văn chương.