vua Tự Ðức thiếu tính quyết đoán nên đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội . Ðiển hình năm 1859 , quân Pháp sau hai lần tấn công Ðà-Nẵng không đem lại kết quả như ý , lại bị bệnh thời khí chết hại rất nhiều , tướng Rigault de Genouilly đã đưa thư xin giảng hoà với ta và đòi hỏi các điều kiện như tự do truyền đạo , tự do thương mãi và nhường cho Pháp một chỗ đóng quân để bảo đảm hoà ước . Tự Ðức mật dụ hỏi các quan , kẻ thì bàn chiến , người thì bàn hoà không có quyết định dứt khoát . Xét về cục diện lúc này , địch gặp nhiều khó khăn , nếu trên dưới một lòng quyết chiến thì có thể đánh bật quân xâm lăng ra khỏi đất nước . Kíp đến khi đồn Kỳ-Hòa thất thủ , Nguyễn Tri Phương bị thương , tình hình đang hồi nghiêng ngữa , nói chuyện hoà lúc này lại càng làm giải đãi lòng quân và đương nhiên phải gánh chịu một hoà ước bất bình đẳng . Nhưng Tự Ðức đã tỏ ra bối rối thiếu cương quyết , lần lượt sử dụng các nhân vật chủ hoà như Nguyễn Bá Nghi , Phan Thanh Giản , Lâm Duy Hiệp ; khiến cho sáu tỉnh Nam-Kỳ bị mất .Việc này dẫn đến một tiền lệ xấu là mỗi lần nghị hoà mỗi lần thiệt thòi về quyền lơi , và tinh thần quân sĩ sa sút đến độ không đánh mà tan . Thiết nghĩ Tự Ðức là người đã từng nghiên cứu nhiều về quốc sử há lại không biết rằng các bậc anh hùng nước ta thành công trong việc chống xâm lăng đều dựa vào cái thế nhân dân . Xét về cục chiến tranh chống Pháp , Tự Ðức chưa hề sử dụng lực lượng bất tận quí giá đó , lại quá vội vàng chấp nhận những điều kiện trái với nguyện vọng cuả dân , khiến cho đồng bào trong nước đều phẫn nộ.