“Xuất dương lưu biệt” là bài thơ trực tiếp bộc lộ chí khí, hoài bão của tác giả, ít nhiều gần gũi với loại thơ nói chí phổ biến trong văn học thời trung đại như Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão, Chí làm trai của Nguyễn Công Trứ, nhưng tâm hồn và ý chí con người thì đã mang nhiều dấu ấn của thời đại mới. Đó là gan ruột, là tâm huyết mà tác giả muốn gửi gắm cho đời. Tất nhiên, ông đã từng thể nghiệm nó bằng chính cuộc đời mình, và đến đây, ta thấy ông biểu hiện nó trong thơ