1. Mở bài:
Nêu yêu cầu của đề, trích ra ý kiến.
2. Thân bài:
_ Ý kiến đúng hay sai? Nội dung của ý kiến?
_ CHứng minh ý kiến đó qua việc phân tích bài thơ.
3. Kết bài:
Cảm nghĩ của bản thân.
Bài làm
Hoài Thanh nhận định: "Xuân Diệu là nhà thơ mới nhất trong những nhà thơ mới". Qua các thi phẩm của ông, đặc biệt là bài thơ Vội vàng, ta có thể thấy rõ điều này. Bàn về Vội vàng, có hai ý kiến khác nhau. Đặc biệt là nhận định về niềm khao khát tận hưởng cuộc sống trong bài thơ Vội vàng , một ý kiến cho rằng: “Đó là tiếng nói của cái tôi vị kỉ”. Lại có ý kiến khẳng định: “Đó là tiếng nói của cái tôi cá nhân tích cực”. Chúng ta phải nhìn nhận như thế nào về hai ý kiến trên?
Cái tôi được nói tới ở đây là cái tôi cá nhân- một trong những đặc trưng của phong trào Thơ mới. Cái tôi ấy không phải cái tôi vị kỉ mà là cái tôi cá nhân tích cực. Vì nhà thơ hướng tới khao khát đẹp là tận hưởng cuộc đời chứ không phải sự ích kỉ cá nhân. Ý kiến nói về cái tôi vị kỉ đã hoàn toàn làm ta có cái nhìn sai lệch về những vần thơ của Xuân Diệu khi tình yêu, sự sống được trân trọng, ngợi ca hơn cả.
Khao khát của Xuân DIệu trong toàn bài thơ là khao khát tình yêu. Đang ở trong độ tuổi đẹp nhất, ở trong thời khắc đẹp nhất nên nhà thơ muốn níu giữ tất cả mọi thứ đẹp tươi ở đời:
TÔi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
TÔi muốn buộc gió lại
CHo hương đừng bay đi
Điệp từ tôi muốn lặp đi lặp lại như một điệp khúc của khát khao lớn lao. Ước muốn tưởng chừng phi lí ấy lại vô cùng có lí khi nhà thơ hướng về cuộc đời đẹp tươi quanh mình. Trong Vội vàng, bạn đọc dễ dàng bắt gặp một loạt hình ảnh rất tươi đẹp như bướm, ong, tuần tháng mật. Liệt kê cùng hình ảnh chọn lọc làm thơ Xuân DIệu ngân vang như một bản nhạc tình đắm say lòng người. Làm sao có thể không yêu, không quý một cái tôi tích cực đến thế. Những lời thơ giục giã bước chân cũng chỉ vì muốn đời mãi đẹp tươi. Đấy có lẽ không chỉ còn là sự sống vội vã mà hơn cả là sự trân trọng, tận thưởng cuộc đời một cách tuyệt đối trong nhà thơ. Nhà thơ của chúng ta dùng tình yêu, dùng sự chân thành của mình cảm hóa mọi thứ ở đời. Khao khát trong ông mãnh liệt mà đắm say. Tình yeu ấy nồng nàn mà tha thiết. Vì vậy, những niềm yêu, nỗi nhớ càng được dâng trào. Từ cái tôi, càng về cuối, đại từ nhân xưng như đi trên một hành trình dài chuyển đổi về vơi cái ta. Ta đấy chính là sự hòa hợp của con người, là sự lắng đọng, kết tinh của tình yêu thương: "Ta muốn ôm, ta muốn thâu, ta muốn cắn....". Những động từ mạnh làm lời thơ da diết, mãnh liệt. Như có lửa chạy trong khúc nhạc tình làm con người thiết tha, giao cảm. Vần thơ Xuân DIệu mãnh liệt và chứa muôn vàn khát khao.
Trong toàn bài VỘi vàng, điều thành công hơn cả của Xuân DIệu chính là ở việc thể hiện một cái tôi tích cực. Cái cá nhân XUân DIệu chẳng bao giờ lạc lõng mà luôn hòa nhập, gắn kết . Điệp từ, động từ mạnh, những ẩn dụ, nhân hóa, làm nên những vần thơ say mê, những tiếng lòng xúc cảm và khiến bạn đọc vô cùng yêu quý, trân trọng.