Trong bài thơ bếp lửa ,Bằng Việt đã viết ra những lời theo tuy giản dị nhue những câu văn xuôi nhưng lại như những lời thủ thỉ tâm tình dẫn dắt người đọc vào miền kí ức .Một câu trong bài thơ làm cho người đọc có cảm giác như là một thước phim quay chậm ,những kỉ niệm gắn bó với bà ùa về.Hình ảnh củ bà và bếp lửa của tình bà cháu đã gợi ra một liên tưởng ,một hồi ức khác trong tâm trí thi sĩ- tiếng chim tu hú .Mà theo truyền thống văn học của Việt Nam,tiếng chim tu hú chính là âm rhanh gợi nên sự khắc khoải ,xa cách vag trông mong ,..Và làm cho người đọc suy tưởng đến Bằng Việt đang thúc dục lúa mau chín để thoát khỏi cái đói ,nhue khơi dậy trong mọi người tình yêu nước ở trong tim hay là cả liên tưởng đến những câu chuyện êm đềm trong tuổi thơ của ông.Gợi lên những nỗi nhớ của người cháu về bà thêm thăm thẳm ,vời vợi.Hình ảnh hai bà cháu trong bài thơ xuất hiện trong bài thơ cùng nhau gắn bó,quất quýt không rời,gợi lên một thế giới trong lòng người đọc.một thế giới ngập tràn yêu thương.Đối với em ,bài thơ giống như là một cuốn phim vậy mà khi xem mỗi thước phim ,ta lại càng có thể nhận thấy rõ hình ảnh đẹp đẽ về người bà thân yêu mà tác giả đã dựng xây cũng nhue thể hiện lòng kính yêu ,trân trọng và biết ơn với bà đã theu dệt nên một hình tượng bếp lửa .Bài thơ Bếp Lửa của tác giả Bằng Việt quả thật là một bài thơ với tình cảm dạt dào ,đối với cả người bà kính yêu lẫn cả đất nước.Nhưng cũng không kém việc sâu suy tưởng lằm cho ở mỗi phân đoạn người đọc lại có thể tưởng tượng ra một khung cảnh và một hàm nghĩa khác.Và cả là một bài học đáng quý rằng : Hãy trân trọng những kí ức trong trẻo ,têm đềm một thời ấy,Vì đó chính là nơi bình yên nhất để ta tìm về mỗi khi cả người mệt mỏi rã rời ,cũng là hành trang quý báu để ta mang theo suốt cả cuộc đời.Để một ngày nào đó,ta dừng lại giữa dòng đời bất tận ,ta mỉm cười vì luôn có một bếp lửa soi sáng trong tim