Tuổi thơ của tôi lớn lên cùng với những cánh diều phấp phới, những đồng lúa trỗ bông mà vàng nhàn nhạt làm cho người ta cảm thấy ấm áp mà yên bình.Tôi lớn lên từ bao nhiêu kỉ niệm lớn nhỏ ,vui có,buồn có,nhưng kỉ niệm mà khiến tôi nhớ đời nhất chính là giữa tôi với cô Châu.Ngày hôm ấy,tôi đang bực tức vì điểm kiểm tra của tôi môn Vật Lý.Thế là khi thấy cô,tôi chẳng những không chào cô mà còn nói thật to :" Em sẽ không chào cô đâu! Ai biểu cô chấm điểm ác" rồi chạy thật nhanh ra đường để tránh bị cô thấy được.Cái cảm giác phập phồng ,vui vui ấy.khiến cho tôi mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy buồn cười vì cái tình nhỏ nhen ,trẻ con của mình.Lúc vè nhà,tôi còn tưởng cô sẽ rất giận nhưng ai ngờ,cô lại mượn bài của tôi rồi sửa con 8 thành 9,25.Cô xoa xoa cái đầu,và khuôn mặt đang ngu ngu của tôi.Cô bảo :" Lần sau cô chấm sai thì nói với cô nhé ! " Lúc đó cô cười tươi lắm,còn tôi thì lí nhí cảm ơn cô rồi lại xin lỗi vì cái tính trẻ con,hiếu thắng của mình .Bây giờ cô đã chuyển công tác nên tôi cũng chẳng biết cô đang ở đâu nữa ,nhưng linh cảm luôn cho tôi biết:Cô vẫn nhớ về tôi!
Kỉ niệm đó.bây giờ đã trở thành một quá khứ hư ảo trong tim vủa tôi rồi.Mà bây giờ mỗi khi nhìn lại.Tôi lại cảm thấy rát vui,vui vì ngày ấy,đốc nhớ tên của tôi ,cô sửa điểm và vì cái tính trẻ con ấy mà tôi đã bi rất nhiều lần nhọ nhẵng :)) Bây giờ mỗi lần nhìn lại.chỉ cảm thấy,sao thời gian lại trôi nhanh đên vậy và cả là hối hận vì chưa một lần được tặng quà cho cô