Ông giáo là một tác phẩm của Nam Cao . Ông là một người tốt . Hiếm có người được gọi là ông giáo vì đó phải là người hiểu luân lí, lắm chữ nghĩa mới được gọi như vậy. Vậy mà ông giáo chính là một người như vậy. Nhưng cuộc sống đâu lúc nào cũng thuận thời . Sau khi vào Sài Gòn làm việc thì ông bị một trận ốm , làm cho ông bãn hết gia tài của mình và chỉ được một cái va li . Ông cũng chỉ gự lại được cho mình một vài quyển sách . Ông là một người , một nhà tri thức nghèo khổ nhưng ông giáo lại có một tấm lòng nhân hậu , một tấm lòng ít người có trong xã hội phong kiến . nhờ đó mà ông giáo và lão Hạc xích lại gần nhau hơn . ông giáo đã truyền được hơi thở của cuộc sống, những băn khoăn day dứt của con người đến chúng ta , dạy cho chúng ta những điều tốt đẹp .