Em tham khảo bài làm dưới đây nhé:
1. MB:
- Tôi là tên là Bơmen, một họa sĩ già nghèo khó sống trong một khu cũ nát, tôi lúc nào cũng khao khát vẽ được một kiệt tác để đời nhưng mãi chưa thực hiện được
2. TB;
- Sống cùng khu với tôi có Xiu, Giôn xi và một vài người bạn khác nữa
- Cả Xiu và Giôn xi cũng đều là họa sĩ và cũng nghèo nhưu tôi vậy, vì vậy chúng tôi rất thân thiết với nhau
- Từ khi Giôn xi biết mình bị bệnh viêm phổi, cô bé chán nẳn hẳn ra, chẳng thiết sống gì nữa. Xiu nói với tôi rằng Giôn xi phụ thuộc mạng sống của mình và chiếc lá thương xuân cuối cùng, khi nào lá rụng cũng là lúc Giôn xi lìa đời
- Tôi rất lo lắng cho sức khỏe của Giôn xi, vì vậy nên tôi đã nghĩ ngay rằng mình phải vẽ chiếc lá thường xuân ấy để Giôn xi có thể sống xót
- Thế là trong đêm mưa gió bão bùng, tôi mang thang và đèn ra vẽ, tôi lấy hết sức và vận dụng hết khả năng của mình để vẽ chiếc lá thường xuân sao cho đẹp và giống thật nhất
- Ngày hôm sau, tôi ốm rồi sốt, bác sĩ đến khám và báo rằng tôi đã bị viêm phổi
- Nhưng may thay cô bé Xiu đã có ý chí sống trở lại nhờ nhìn thấy chiếc lá thường xuân kia, có bé ấy sẽ sống, sẽ tiếp tục nuôi ước mơ và hi vọng làm họa sĩ
- Xiu biết tin tôi bị bệnh và đã đến thăm tôi, tôi kể cho cô bé nghe việc mình đã vẽ chiếc lá thường xuân ấy, cô bé khóc cạn ước mắt.
3. KB:
-Cứu được Giôn xi vậy là tôi ra đi cũng thanh thản.Chiếc lá thường xuân ấy cũng coi như một kiệt tác để đời của tôi