bài làm
Hôm này là ngày tôi bắt đầu vào năm học mới ở trung học. Cũng như tôi sẽ bắt đầu học lớp 6. Mới nhắc đến lớp 6 thì tôi đã nhớ lại hồi tôi còn học lại trường tiểu học, mới nghe đã thú vị làm sao.
Vậy đấy thời gian trôi nhanh như một giấc mơ không trở lại vậy. Những quãng thời gian của thời học trò cắp sách đến trường thật nhộn nhịp và đẹp biết bao. Gắn bó với thầy cô và mái trường, nơi này đã có những kỉ niệm đẹp và sâu sắc nhất. Ngôi trường ở một ngách nào đó trên đường đi. Nhớ mỗi lần khi đi học, tôi đã dành một tình cảm trọn vẹn cho ngôi trường thân yêu này, để rồi mới biết mình là một người nhỏ bé nào đó trong “ngôi nhà chung” mang tên Hoàng Văn Thụ. Bao tháng trôi qua, mùa hè “cây học trò” nở rộ những cánh hoa phượng thật đẹp làm sao, mùa thu những cây bàng ngày nào đã rơi xuống những lá cây màu vàng. Những hình ảnh đẹp này, làm sao tôi có thể nỡ lòng quên được. Nhớ những ngày nào cái tên Hoàng Văn Thụ vẫn còn xa lạ với tôi. Rồi một cái tên nào đó đã thoang thoảng gần tai tôi: “ lớp 1: còn bỡ ngỡ, lớp 2 mới làm quen, lớp 3 tập học hỏi, lớp 4 thích nghi với môi trường, lớp 5 tận hưởng những ngày cuối cùng với bạn bè và thầy cô”. Kỉ niệm với ngôi trường này thật nhiều kể làm sao cho hết, những thời gian đẹp đẽ với ngôi trường trong suốt tuổi thanh xuân của học trò cấp 1 của tôi còn nhiều hơn là khoảng thời gian ở nhà.
Và ngôi nhà chung đó bao giờ cũng sẽ có cha mẹ và đó chính là thầy cô. Thầy cô giống như những tia sáng để học sinh noi gương và là một người tận tụy hết lòng với học trò của mình. Khi mưa bão, gió lạnh rồi loáng thoáng nghe thấy hình dáng quen thuộc nào đó của cô giáo Trần Thị Mỹ Duyên bước vào trong lớp học để dạy giảng chúng tôi học. Cô đã thể hiện sự yêu nghề nghiệp của cô đối với chúng tôi. Dù lớp bị điểm kém thì cô vẫn không tháo quát chúng tôi mà cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở rằng : “ Lần sau các em nhớ thực hiện đúng nề nếp để lớp được điểm tốt trong tháng này nhé.” Chúng tôi ai cũng ngạc nhiên rồi thề với cô rằng sẽ không mắc sai lầm nữa. Rồi vào ngày cuối thu những đám bạn đã về, rồi chỉ mình tôi đứng đợi ở trước cổng trường để chờ bố tôi đón, trời đã bắt đầu dày, mây bắt đầu đen, mưa bắt đầu xuống . Tôi được một bà cụ tốt lành nào đó đã cho tôi trú mưa tạm tại đây. Nhưng mưa bắt đầu to dần rồi tiếng “ rộp rộp” bắt đầu kêu trên mái nhà. Mọi người ai cũng về hết rồi và tôi đã nghĩ “ mưa to thế này chẳng lẽ lại đội mưa mà về chăng”. Tôi liền chạy rồi nghe thấy một tiếng gọi “ Quế Chi ơi”, tôi nghe thấy giọng này rất giống giọng của cô Duyên. Tôi quay đầu lại và thấy cô đang đuổi theo tôi cùng với chiếc ô. Cô chạy đến chỗ tôi và cho tôi trú mưa dưới ô cùng. Vừa đi tôi vừa ngại rồi tôi nhìn cô và cô nói : “ mưa to lắm đấy nếu em chạy như thế sẽ bị ốm, lần sau chú ý nhé em”. Sau lần đó tôi đã cảm ơn cô và tôi thấy tôi đã mến cô Duyên từ khi nào mà tôi chưa để ý. Đến một ngày, được thầy giáo thể dục nói cô đã bị ngã và cô sẽ đến muộn. Rồi mọi người ai cũng lo cho cô, một hồi sau cô đã đến lớp và chúng tôi ríu rít quanh cô và hỏi thăm cô nhưng thay vì động viên cô thì tôi lại nói một câu ngớ ngẩn; “ Cô bị xước ở chân sao?” Cô chỉ mỉm cười rồi nói một câu:“ Ừ, cô không sao đâu, ngày mai nhớ soạn sách vở đủ để dự giờ nhé” Cô đã bị thương như vậy mà cô vẫn có thể nghĩ cho tôi được ư? Tôi đã cảm nhận rằng cô đã luôn yêu thương học sinh của mình đến nhường nào.
Và tôi phải cảm ơn thầy cô và mái trường thân yêu này. Đối với tôi, cô Duyên vẫn mãi trong lòng tôi, cô đã cho tôi bài học thấm thía về tình cảm của cô trò. Dù có đi một nơi xa xôi thì tôi vẫn sẽ có lòng yêu thầy cô và mái trường thân yêu này, vẫn sẽ đong đầy không bao giờ phai
bài này mk có làm để thi nhưng mk có 2 bài văn nên bài văn mk viết cho bn ko phải bài để mk đi thi nên bn yên tâm nhé!!