Nhưng xốc nổi thường lầm cử chỉ ngông cuồng là chỉ tài ba . Phép nhân hoá : “Tôi đi đứng oai vệ. Mỗi bước đi, tôi làm bộ dún dẩy các khoeo chân, rung lên rung xuống hai chiếc râu. Cho ra kiểu con nhà võ. Tôi tợn lắm. Dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm. Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai đáp lại. Bởi quanh quẩn, ai cũng quen thuộc mình cả. Không nói, có lẽ là họ nể hơn là sợ. Nhưng tôi tưởng thế là không ai dám ho he. Ấy vậy tôi cho là tôi giỏi. Những xốc nổi thường lầm cử chỉ ngông cuồng là tài ba. Tôi đã quát mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ, khiến mỗi lần thấy tôi đi qua, các chị phải núp khuôn mặt trái xoan dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái, ghẹo anh Gọng Vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm, có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi.” Hãy chỉ ra những phép nhân hoá trong đoạn văn sau ?

Các câu hỏi liên quan