Những xóm làng nằm theo con lộ làng mê mỏi thiu thiu giấc ban trưa. Bên đường thưa vẳng người. Lâu lắm mới thấy vài bà cụ già vừa nhai trầu vừa phe phẩy nón trước hàng ba. Vài con chó nằm ườn ra thè lưỡi thở dốc. Nhiều con mương cạn trơ lòng, chơ vơ cái cầu ao thành ra không thấy con nít tẳm truồng. Cũng chỉ gặp năm ba đứa chạy chơi vào cái thời ban trưa trốn ngủ. Cỏ cây tàn tạ, lớp chảy sém, rụi ngọn, lớp còi cọc. Chỉ những cây phượng, cây bò cạp nước, râm bụt và đặc biệt là cây bông giấy bất chấp cái hạn dài khắc nghiệt, tuôn đổ hoa ra biển nắng. Những loài cây hơi giống nhau, khi hoa bắt đầu bung nở đến kín cành thì lá thưa vắng hẳn. Thứ bông giấy này chịu nắng giỏi nhứt hạng, đất nào cũng chịu, tưới càng ít nước, càng cằn cỗi càng chịu trổ bông. Người bán quán nước xập xệ bên đường khoe vậy, khi tôi săm soi cây bông giấy già bên rào. (Trích Bánh trái mùa xưa - Nguyễn Ngọc Tư,NXB Trẻ, 2013, tr.45- 46) Đoạn văn trên gửi gắm đến chúng ta bài học gì Giúp em vs ạ

Các câu hỏi liên quan