Hồng là cậu bé luôn nghĩ và cảm thông cho mẹ. Chưa từng bị những lời cay nghiệt của người cô ruột làm cho dao động, không làm giảm đi tình cảm của cậu dành cho mẹ. Đau đớn, phẫn uất khi nghe lời nhục mạ, dèm pha về mẹ, những lời mỉa mai, ác ý mà người cô dành cho mẹ như xát thêm muối vào trái tim Hồng, cậu thương mẹ hơn bao giờ hết. Hồng muốn giá như hủ tục đó chỉ là cục đá hay một vật gì nhỏ bé cậu sẽ đem mà cắn mà nhai mới thôi, thể hiện sự căm phẫn đến tột độ cổ tục mà những người phụ nữ phong xưa phải chịu. Khi đứng trước cổng trường cậu thấy mẹ và được gặp lại người mẹ thân yêu chân cậu bước ríu lại, vội lên xe ngồi cạnh bên mẹ, mọi cảm xúc như muốn vỡ òa trong hạnh phúc, đã lâu rồi cậu chưa được gặp mẹ, chưa được mẹ ôm vào lòng như bây giờ. Mẹ vẫn như ngày nào hơi ấm của mẹ làm Hồng cảm thấy ấm áp, sung sướng, ước mình được nhỏ lại.