Ở phần đầu truyện ngắn Rừng xà nu, nhà văn Nguyễn Trung Thành đã miêu tả cây xà nu: “Cả rừng xà nu hàng vạn cây không có cây nào không bị thương. Có những cây bị chặt đứt ngang nửa thân mình, đổ ào ào như một trận bão. Ở chỗ vết thương, nhựa ứa ra, tràn trề, thơm ngào ngạt, long lanh nắng hè gay gắt, rồi dần dần bầm lại, đen và đặc quyện thành từng cục máu lớn.” và đoạn kết thúc tác phẩm: “Quanh đó vô số những cây con đang mọc lên. Có những cây mới nhú khỏi mặt đất, nhọn hoắt như những mũi lê. Ba người đứng ở đấy nhìn ra xa. Đến hút tầm mắt cũng không thấy gì khác ngoài những rừng xà nu nối tiếp chạy đến chân trời.” Phân tích vẻ đẹp hình tượng cây xà nu qua hai lần miêu tả trên, từ đó làm sáng tỏ dụng ý nghệ thuật của nhà văn gửi gắm trong những lần miêu tả ấy. Bài này em chỉ xin mọi người làm giúp dàn ý. Em biết là hơi gấp 1 chút vì tối nay là deadline rồi nhưng mọi người làm ơn hãy giúp đỡ em. Em cảm ơn

Các câu hỏi liên quan