Mỗi người khác nhau đều có mỗi thú vui khác nhau. Có người thích nuôi chim thú, có người thích ngao du, có người thích nấu nướng , nhưng cũng có người thích học hỏi thêm nhiều thứ mới lạ ,... Ông em đã già, không còn sức khỏe như những năm xưa để có thể đi chơi đây đó. Nhưng ông vẫn không thể không thích chăm cây.
Ông em già rồi, mái tóc đã bạc đi nhiều. Sức khỏe ông yếu hơn mấy năm trước . Cái lưng vốn là chỗ dựa cho ba em giờ đã còng đi dần theo năm tháng . Đôi tay run run nhưng vẫn thích nâng niu những cành cây cảnh. Đôi mắt sáng ngời long lanh của ông nay phải đeo thêm chiếc kính . Lạ thay , ông rất vui và rất khỏe khi được chăm sóc cho cây mà chính tay ông trồng.
Ông dậy sớm lắm , rạng sáng ông đã xuống sân chăm cây . Mắt ông đăm chiu và thích lắm. Ông thích những ngắm những cành cây còn đọng sương sớm mai trên lá xanh biếc . Ông ân cần tỉa từng chiếc lá.Trong vườn có bao nhiêu là cây, nào là thiên tuế, vạn tuế, dừa cảnh … và ông còn có một nhà kính để nuôi phong lan nữa. Tất cả đều xanh tốt, đều do đôi bàn tay ông em chăm sóc cả. Mỗi khi tỉa cây là ông lại khom người xuống, nhưng mặt thì hơi nghểnh lên để nhìn cho rõ mà tỉa bớt lá và tạo dáng cho cây. Rồi ông lại ngó bên này, ngó bên kia, tay ông cầm chiếc kéo tỉa cây như một người thợ cắt tóc tài ba. Đoạn ông lùi lại, ngửa người ra phía sau, tay chống vào hông ngắm lại cây vừa tỉa, nếu vừa ý ông gật gật cái đầu, nếu chưa ông sẽ đi ra chỗ để dụng cụ lấy mấy sợi dây thép để uốn lại dáng cây. Xong đâu đấy ông bắt sâu, xới đất và tưới nước. Ông lững thững bước vào phòng kính trồng phong lan. Ông múc nước trong bể đổ vào bình xịt, rồi xịt nước xung quanh các giỏ phong lan treo lơ lửng. Em nhớ ông bảo: “Lan là một loài hoa lấy chất dinh dưỡng từ không khí, ngấm qua rễ, thân và lá”. Rễ phong lan không sống được ở nơi ẩm ướt, nên ông em trồng lan trong những gáo dừa có đục lỗ xung quanh, bên trên rải một thứ gì xôm xốp. Khi xịt nước, ông em luôn đeo khẩu trang, đầu ngẩng lên xem kĩ từng kẽ lá.
Ông em đặc biệt không thích bị quấy rầy khi đang chăm sóc cây . Nên em đã lặng lẽ đứng đằng sau để có thể quan sát rõ niềm vui hiện trên gương mặt nhân hậu của ông.Kìa ông đã bỏ bình nước xuống.
Em reo to: “Cháu chào ông ạ”. Ông cất tiếng cười sảng khoái: “Thằng quỷ con của ông, cháu đấy ư!”. Hai ông cháu vui vẻ dắt nhau vào nhà, vừa lúc bà đi chợ về,
Tóm lại, hình ảnh ông nội yêu cây cối và say mê chăm sóc cây cối sẽ sống mãi trong lòng em.