Phong kiến phân quyền: là chế độ phong kiến ở giai đoạn mà quyền lực trong một nước bị phân tán do các lãnh chúa cát cứ ở các địa phương. Đôi khi nhà vua chỉ có danh chứ không có thực quyền cai trị toàn quốc. Phong kiến phân quyền là giai đoạn đầu của thời kỳ phong kiến.
Ở phương Tây đất nước được chia ra thành các lãnh địa do mỗi lãnh chúa cai quản và nhà vua chỉ có một phần đất nhỏ có quyền kiểm soát. Các lãnh chúa có thể coi là một "vua nhỏ" và lãnh địa có thể coi là một "đất nước thu nhỏ" trong đó các lãnh chúa có quyền hạn tối cao nhất và nhà vua cũng không thể cai quản.
=>Chế độ phong kiến tây âu là chế độ phong kiến phân quyền