Cuộc sống đối với mỗi người dường như ta cảm thấy được nó rất dài nhưng chắc chắn nó không phải là vĩnh hằng, vô tận. Ta cũng dường như đã có thể thấy được khi đứng trước dòng chảy cuộc sống bộn bề ấy, con người ta ai ai cũng có những lỗi lầm và con người dường như rất là hay vướng vào những đau buồn, thù hận xoay vòng luân hồi vô tận. Trong cuộc sống có biết bao những khó khăn, những thử thách gây ra cho ta biết bao nhiêu nỗi đau, và câu nói “Mỗi chúng ta hãy học cách viết những đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá” quả thật là đúng đắn biết bao nhiêu.
Câu nói trên, hay nó chính là bài học gửi gắm qua đó là gì và tại sao lại viết những nỗi đau buồn lên cát chứ: À thì như ta đã biết cát luôn là những hạt li ti, nhỏ bé, chỉ cần một vài cơn sóng mạnh nếu như cát ở đại dương, và những cơn gió lớn nếu như cát ở sa mạc thì tất cả những nỗi buồn sẽ bị xóa đi. Ngược lại thì đá được xem là một vật thể cứng rắn, nó như thật bền chắc, cho dù thời gian có trôi qua đi chăng nữa thì đá vẫn còn nguyên vẹn có chăng chỉ mòn chút bề ngoài. Và nếu như con người mà có ghi khắc ghi những ân nghĩa lên đá, thì cũng giống như đặc tính của đá thì chắc chắn nó sẽ tồn tại mãi mãi và vĩnh viễn với thời gian.