Phần II.
Câu 1: Hoàn cảnh sáng tác bài thơ “Viếng lăng Bác”:
Năm 1976, sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc, đất nước thống nhất, lăng chủ tịch Hồ Chí Minh cũng vừa khánh thành, tác giả từ miền Nam ra thăm miền Bắc, vào lăng viếng Bác Hồ. Bài thơ “Viếng lăng Bác” được sáng tác trong dịp đó.
Câu 2: Biện pháp nghệ thuật và tác dụng của từ “mặt trời”:
- Từ “mặt trời” ở câu thứ hai được sử dụng theo phép tu từ ẩn dụ.
- Tác dụng: Bộc lộ cảm xúc biết ơn, tự hào, ngưỡng mộ của tác giả đối với Bác - Người đã mang ánh sáng, sự sống cho dân tộc Việt Nam.
- Không thể coi đây là hiện tượng một nghĩa gốc của từ phát triển thành nhiều nghĩa. Vì sự chuyển nghĩa của từ “mặt trời” trong câu thơ chỉ mang tính chất tạm thời, không làm cho từ có thêm nghĩa mới và không thể đưa vào giải thích trong từ điển.
Câu 3: Chép câu thơ có hình ảnh “mặt trời”, cho biết tác giả:
- Những câu thơ xuất hiện hình ảnh “mặt trời”:
“Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng”
- Bài thơ: “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” của tác giả Nguyễn Khoa Điềm
Câu 4: Cách viết “Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ”:
- Đó là hình ảnh thực mà khi đến lăng Bác nhà thơ chứng kiến: ngày ngày dòng người nối tiếp nhau vào viếng lăng Bác
- Từ đó tác giả liên tưởng: Mọi người dân khi đến viếng Bác đều thể hiện nỗi xúc động, tấm lòng nặng trĩu thương nhớ không nguôi qua hình ảnh ẩn dụ chuyển đổi cảm giác.
Câu 5:
Khổ thơ là cảm xúc của tác giả trước đoàn người vào lăng viếng Bác. Trong không khí trang nghiêm ấy, nhà thơ chợt thấy hiện ra hình ảnh của mặt trời. Nếu như có một mặt trời ngày ngày đi qau trên lăng để mang lại ánh sáng sự sống đên cho vạn vật muôn loài thì trong lăng cũng có một mặt trời đỏ, chính là Bác. Bác chính là nguồn sáng soi đường dẫn lối, đem đến sự sống, độc lập tự do, hạnh phú cho dân tộc Việt Nam. Với nghệ thuật ẩn dụ đã cho thấy công lao to lớn của Bác, sự vĩ đại sánh ngang với tầm vũ trụ. Bởi biết bao người đã ra đi tìm đường cứu nước nhưng thất bại. Nhưng chỉ có Bác, sau 30 năm bôn ba nước ngoài đã trở về lãnh đạo Cách mạng, lật đổ áp bức, đem lại quyền sống cho dân tộc. Hình ảnh ẩn dụ cũng cho thấy sự tôn kính của nhà thơ đối với vị cha già của dân tộc. “Ngày ngày” tức là sự liên tục của thời gian, sự lặp lại tuần hoàn của thiên nhiên cũng như lý tưởng, ý chí của Người sẽ luôn luôn sáng tỏ như mặt trời kia vậy. Lần thứ hai, “ngày ngày” được lặp lại khi diễn tả dòng người đang lặng lẽ vào lăng thăm Người. Hàng người đi trong sự trang nghiêm và tĩnh lặng, trong nỗi tiếc thương, đau xót vô vàn.Mỗi người được ví như một đóa hoa.Dòng người là những tràng hoa đi trong thương nhớ khôn nguôi để dâng lên cuộc đời 79 mùa xuân của Bác. Đó cũng chính là lòng thương nhớ, thành kính thiêng liêng của nhân dân với Bác.
- câu bị động: .Mỗi người được ví như một đóa hoa
- phép nối: Nhưng