Đúng là tâm lý yêu ghét rất thật của người nông dân vốn quen với mưa nắng ruộng vườn, là phản ứng căm giận rất đỗi tự nhiên vốn xuất phát từ tính cách ngay thẳng bộc trực của dân chúng Lục tỉnh trước một kẻ thù xa lạ nghịch mắt bỗng dưng từ đâu ập đến nổ súng cướp đất chiếm nhà. Người “dân ấp dân lân” đó hoàn toàn tự nguyện khi xác định trách nhiệm của chính bản thân mình với xứ sở:
Một mối xa thư đồ sộ, há để ai chém rắn đuổi hươu; hai vầng nhật nguyệt chói lòa, đâu dung lũ treo dê bán chó
Điển dẫn từ sách vở Nho gia (mối xa thư, chém rắn đuổi hươu) song ngôn từ và giọng điệu lại nôm na ngang tàng quyết liệt đích thực là người nông dân Lục tỉnh (há để… đâu dung…, nào đợi… chẳng thèm… lũ treo dê bán chó…). Tỏ ra am hiểu tâm tư cảm xúc của những nghĩa binh nông dân Nam Bộ, cụ Đồ Chiểu lần lượt dẫn dắt người nghe dần khám phá thế giới tinh thần đơn sơ mà cao quý của họ, từ nỗi lòng yêu quê hương ghét giặc cướp sâu sắc đến ý thức tự nguyện giữ nước và cuối cùng là ý chí hy sinh đánh giặc cứu nước đến cùng. Đó là một quá trình tâm lý tự nhiên giúp chúng ta hiểu được động lực tinh thần đã làm nên những hành động quả cảm mãnh liệt.