Đáp án đúng:
Phương pháp giải:
- Vận dụng kiến thức đã học về tác phẩm Hồn Trương Ba da hàng thịt
- Vận dụng kỹ năng làm bài nghị luận văn học dạng đề phân tích đoạn trích văn xuôi.Giải chi tiết:A. Giới thiệu tác giả, tác phẩm
- Lưu Quang Vũ (1948 – 1988) là một hiện tượng đặc biệt của sân khấu kịch Việt Nam những năm 80 của thế kỷ XX. Ông được coi là nhà soạn kịch tài năng nhất của nền văn học nghệ thuật Việt nam hiện đại. Tác phẩm của ông sắc sảo và dữ dội, toát lên ý vị triết lí và nhân sinh về đời người, kiếp người.
- Ông có nhiều tác phẩm kịch gây chấn động dư luận , trong đó “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” là vở kịch đặc sắc nhất của Lưu Quang Vũ, được sáng tác từ năm 1981, nhưng ba năm sau (1984) mới được ra mắt khán giả. Từ cốt truyện dân gian, Lưu Quang Vũ đã xây dựng lại thành một vở kịch nói hiện đại và lồng vào đó nhiều triết lí nhân văn về cuộc đời và con người.
B. Phân tích đoạn trích
I. Tóm tắt, dẫn dắt đến đoạn trích
- Đang sống một cuộc sống bình yên bên những người thân yêu, do thái độ làm việc tắc trách của hai vị quan trên Thiên đình là Nam Tào và Bắc Đẩu mà Trương Ba đã chết đột ngột. Vì quý trọng tài cờ của Trương Ba và vì muốn sửa sai mà tiên cờ Đế Thích và Nam Tào đã cho ông sống lại, nhập vào thân xác anh hàng thịt vừa mới chết
- Với LQV, đây lại là điểm khởi đầu của mọi bi kịch, phát sinh ra từ một sự tồn tại trớ trêu, khập khiễng, đẩy nhân vật vào vòng xoáy của những khổ đau, bế tắc, bắt buộc phải tự đấu tranh để vượt lên nghịch cảnh…
- Đoạn trích là phần cao trào và mở nút của bi kịch đó. Sau những tháng ngày sống trong tình trạng "bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo", sau cuộc đối thoại với xác hàng thịt và những người thân để bẽ bàng nhận ra sự tha hóa của chính mình, Trương Ba đã tìm đến Đế Thích để bày tỏ quan điểm và nói lên quyết định của mình.
II. Phân tích cuộc đối thoại của hai nhân vật trong đoạn trích
Nội dung cuộc đối thoại: tranh luận về vấn đề sống hay không sống, tồn tại hay không tồn tại
1) Quan điểm của Đế Thích: Trương Ba “phải sống, dù với bất cứ giá nào” với các lí do cụ thể:
- “Việc ông phải chết chỉ là một nhầm lẫn của quan thiên đình. Cái sai ấy đã được sửa bằng cách làm cho hồn ông được sống”
-> Cái chết của Trương Ba là sự nhầm lẫn, và cái sai phải được sửa. Tuy nhiên việc sửa sai ấy chỉ mang tính hình thức chứ không thấu đáo đến tận cùng. Sửa sai chỉ đơn giản là “làm cho hồn ông được sống”, nghĩa là cho xác Trương Ba nhập vào xác anh hàng thịt, và bây giờ dự định là chuyển sang xác cu Tị, không cần quan tâm hồn và xác có thể dung hòa thành một thể thống nhất hay không, càng không quan tâm đến những cảm giác và cảm xúc của Trương Ba trong sự sống chắp vá, gượng ép đó.
- “Ông sẽ không còn lại một chút gì nữa, không được tham dự vào bất cứ nỗi vui buồn gì! Rồi đây, ngay cả sự ân hận về quyết định này, ông cũng không có được nữa”
-> Đế Thích cho rằng cái chết là sự chấm dứt tất cả, là sự mất mát lớn nhất của con người. Bởi vậy sự sống là điều vô cùng quý giá. Quan niệm này cho thấy Đế Thích chỉ để ý đến mặt lượng (tức là kéo dài thời gian sống trên cuộc đời) chứ không hiểu được mặt chất (tức là sống sao cho có ý nghĩa). Đế Thích không có sự phân biệt giữa sống và tồn tại.
- “Tôi sẽ chẳng bao giờ được đánh cờ với ông nữa ư? Nhờ ông đánh cờ với tôi, người trên trời dưới đất mới biết tôi cao cờ như thế nào! Ngoài ông ra, không ai dám đọ cờ với tôi. Ông chính là lẽ tồn tại của tôi”
-> Trương Ba với tài cờ hơn người sẽ mang lại niềm vui và tạo nên giá trị của tiên cờ Đế Thích. Trương Ba là người duy nhất có thể đọ cờ với Đế Thích, là đối thủ xứng tầm của Đế Thích. Vì thế mà sự sống của Trương Ba có ý nghĩa rất lớn với Đế Thích. Nếu Trương Ba không còn, thì tồn tại của Đế Thích cũng mất hết ý nghĩa “Nhưng không đánh cờ, Đế Thích sẽ không còn là Đế Thích”
-> mong muốn duy trì sự sống của Trương Ba phần nào là sự ích kỉ của Đế Thích
2) Quan điểm của Trương Ba: “Không thể sống với bất cứ giá nào được”
Trương Ba đã đưa ra các lí lẽ của mình để bác bỏ lại quan điểm của Đế Thích:
- Nếu Đế Thích quan niệm về cách sửa sai một cách giản đơn thì Trương Ba lại suy xét thấu đáo “Có những cái sai không thể sửa được. Chắp vá gượng ép chỉ càng làm sai thêm. Chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa, hoặc phải bù lại bằng một việc đúng khác. Việc đúng còn làm kịp bây giờ là làm cu Tị sống lại. Còn tôi, cứ để tôi chết hẳn…”:
+ Cái sai không thể sửa được đó là sự nhầm lẫn khi gạch tên Trương Ba. Khi cố gắng sửa sai bằng cách cho hồn Trương Ba sống lại trong xác hàng thịt, thì sự sống “chắp vá gượng ép” bên trong một đằng- bên ngoài một nẻo đó chỉ mang lại cho Trương Ba đau khổ, thậm chí còn đau khổ hơn cả cái chết. Như vậy, càng cố gắng sửa sai “chỉ càng làm sai thêm” mà thôi.
+ Vì vậy, theo Trương Ba, cách sửa sai cần thiết là:
. “đừng bao giờ sai nữa”- nghĩa là phải có trách nhiệm trong công việc của mình
. “phải bù lại bằng một việc đúng khác”. Trong hoàn cảnh của Trương Ba lúc này thì “Việc đúng còn làm kịp bây giờ là làm cu Tị sống lại”. Và Trương Ba sẵn sàng chấp nhận đánh đổi sự sống của mình để việc đúng ấy được thực hiện
- Nếu Đế Thích cho rằng sự sống là điều quý giá nhất nên cần phải sống bằng mọi giá. Và cái chết là sự kết thúc tất cả, là điều vô cùng đáng tiếc -> Trương Ba lại có cách nghĩ khác:
+ “Không thể sống với bất cứ giá nào được, ông Đế Thích ạ! Có những cái giá đắt quá, không thể trả được”. Sự sống đúng là điều vô cùng quý giá, nhưng không thể vì thế mà cố chấp bám víu vào sự sống bằng mọi giá. “Có những cái giá đắt quá” mà Trương Ba muốn nói đến ở đây là sự trải nghiệm đau khổ của chính ông -> Ông giãi bày chân thành “sống thế này, còn khổ hơn là cái chết. Mà không phải chỉ một mình tôi khổ! Những người thân của tôi sẽ còn phải khổ vì tôi! Còn lấy lí lẽ gì để khuyên thằng con tôi đi vào con đường ngay thẳng được?”
+ Vì vậy nên Trương Ba dù thấu hiểu sự mất mát to lớn khi chấp nhận cái chết, dù tha thiết với cuộc sống mà ông yêu mến “Ông tưởng tôi không ham sống hay sao?” mà vẫn phải tự nguyện lựa chọn cái chết để tìm sự thanh thản cho tâm hồn. Thực ra, để đi đến quyết định này không phải là điều dễ dàng với Trương Ba. Trong lời thoại đầu tiên của đoạn trích, sự bộc bạch “Tôi đã nghĩ kĩ” và chỉ dẫn sân khấu “sau một hồi lâu” là sự lược trích những diễn biến giằng co ở Trương Ba trước đó. TB cũng đã có chút do dự khi trải qua “phép thử” mang tên cu Tị do Đế Thích đưa ra. Trải qua phép thử này, quyết định của Trương Ba sẽ đúng đắn hơn, và nhân vật TB cũng hiện lên chân thực và sống động hơn.
- Nếu Đế Thích cho rằng Trương Ba cần phải tiếp tục sự sống vì “Ông chính là lẽ tồn tại của tôi” thì Trương Ba đã bác bỏ hoàn toàn:
+ “Vì để chứng minh ông tồn tại mà tôi cứ phải tiếp tục cuộc sống không phải là tôi ư? Không, ông phải tự tồn tại lấy chứ!”
-> Trương Ba đã thẳng thắn chỉ ra sự ích kỉ trong suy nghĩ của Đế Thích. Chỉ vì ham muốn của bản thân, vì muốn được khẳng định giá trị của một tiên cờ xuất chúng mà bắt Trương Ba phải sống một cuộc đời bất hạnh là điều không công bằng với Trương Ba. Ngoài ra, đó còn là biểu hiện của thói dựa dẫm, chỉ có thể tồn tại dựa vào người khác, và vì vậy nên không có lí do gì chính đáng để tiếp tục duy trì.
+ “Người ta đánh cờ là để rèn luyện tâm trí, để sảng khoái minh mẫn hơn mà sống! Còn ông đánh cờ chỉ để chứng tỏ ông là tiên cờ! Nói thật với ông: Nếu còn tiếp tục sống, tôi cũng chẳng thích đánh cờ với ông nữa! Đánh cờ với ông chán lắm ! Không có gì chán bằng đánh cờ với tiên!”
-> Trương Ba tiếp tục thẳng thắn chỉ ra suy nghĩ lệch lạc xuất phát từ sự ích kỉ của Trương Ba “ông đánh cờ chỉ để chứng tỏ ông là tiên cờ”. Đây cũng là những suy nghĩ lệch lạc đang tồn tại đâu đó trong cuộc sống quanh ta, và có thể trong chính chúng ta, cần phải được tháo gỡ đến hướng đến một sự sống thực sự lành mạnh, tích cực và có ý nghĩa.
3) Quyết định cuối cùng của Trương Ba
- Từ những lí lẽ đó mà TB đi đến quyết định cuối cùng một cách dứt khoát: “Tôi không nhập vào hình thù ai nữa! Tôi đã chết rồi, hãy để tôi chết hẳn!”, để “Không còn cái vật quái gở mang tên “Hồn Trương Ba, da hàng thịt nữa””. Và quyết định đó đã mang lại cho Trương Ba những cảm xúc tích cực “Lạ thật, từ lúc tôi có đủ can đảm để đi đến quyết định này, tôi bỗng cảm thấy mình lại là Trương Ba thật, tâm hồn tôi lại trở lại thanh thản, trong sáng như xưa…”. Trương Ba đã trở lại là chính mình, cao khiết và nhân hậu.
- Và TB đã quyết liệt thực hiện đến cùng mong muốn của mình trong yêu cầu gấp gáp “Ông hãy trả lời đi ! Ông có giúp tôi không? Nếu ông từ chối, tôi sẽ… Tôi đã nhất quyết! Ông phải giúp tôi!”. Đây là nhu cầu bức thiết muốn được giải thoát của Trương Ba để tìm lại chính mình “Tôi muốn được là tôi toàn vẹn”.
4) Tổng hợp đánh giá
a) Cuộc đối thoại
Cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và Đế Thích là sự mâu thuẫn giữa hai quan điểm “phải sống, bằng mọi giá” và “không thể sống với bất cứ giá nào”, giúp chúng ta phân định được khái niệm về sự tồn tại và sự sống đúng nghĩa, từ đó hướng người đọc đến một sự sống tích cực, nhân văn và cao thượng.
b) Đặc sắc nghệ thuật
- Xây dựng kịch bản văn học giàu kịch tính, hấp dẫn
- Kết hợp giữa tính hiện đại và các giá trị truyền thống; sự phê phán mạnh mẽ, quyết liệt với chất trữ tình đằm thắm, bay bổng tạo nên nét riêng trong phong cách nghệ thuật của LQV
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật kịch
+ Hành động của nhân vật phù hợp với hoàn cảnh, tính cách, thể hiện sự phát triển của tình huống kịch;
+ Đặc biệt, đoạn trích rất thành công trong việc xây dựng đối thoại. Những đối thoại giàu kịch tính, đậm chất triết lí góp phần tạo nên chiều sâu cho vở kịch.
III. Những thông điệp sâu sắc mà tác giả muốn truyền tải
Qua đoạn trích, tác giả muốn gửi tới người đọc những thông điệp sâu sắc:
+ Được sống làm người là rất quý giá song được sống đúng là mình, sống trọn vẹn giá trị mà mình vốn có và theo đuổi còn quý giá hơn. Sự sống chỉ có ý nghĩa khi con người được sống tự nhiên với sự hài hoà giữa thể xác và tâm hồn.
+ Con người phải luôn luôn biết đấu tranh với những nghịch cảnh, với chính bản thân, chống lại sự dung tục để hoàn thiện nhân cách và vươn tới những giá trị tinh thần cao quý.
-> Thông điệp của Lưu Quang Vũ có ý nghĩa thực tế rất cao bởi đây không chỉ là vấn đề của nhân vật Trương Ba mà còn là vấn đề của con người hiện đại, gợi mở lối sống đúng đắn để đem lại hạnh phúc và sự thanh thản của tâm hồn.