“Giấy đỏ buồn không thắm,
Mực đọng trong nghiên sầu...
Lá vàng rơi trên giấy.
Ngoài giời bụi mưa bay.”
Đây là những câu thơ tuy tả cảnh mà lại ngụ tình. Trong cảnh có tình, trong tình lại có cảnh. Tác giả đã dùng biện pháp nhân hoá làm cho giấy, mực - những vật tưởng chừng như vô tri vô giác như cũng biết sầu. Phải chăng, cái buồn của bản thân ông đồ cũng làm lây nhiễm sang cảnh vật? Lá vàng, mưa bụi cũng thật buồn. Lá rơi trên giấy không thấm, mưa bụi lại làm cho cảnh vật như nhoè mờ. Qua đó, ta như thấy lá vàng, mưa bụi đang tô đậm hơn sự hiu quạnh, lạnh lẽo của không gian cũng như sự vô tình, hờ hững quên lãng của người đời. Sự trân trọng, thành kính với ông đồ - một lớp người xưa cũ, đã không còn, thay vào đó là sự thờ ơ, lạnh lùng đi lướt qua ông của những người qua phố...