Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ, nhiều nước châu Âu lần lượt chiếm và chia nhau châu lục mới này làm thuộc địa.
Các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (ven bờ Đại Tây Dương) lần lượt được thành lập từ đầu thế kỉ XVII đến nửa đầu thế kỉ XVIII. Đây vốn là đất đai của người In-đi-an (thổ dân da đỏ). Thực dân Anh đã tiêu diệt hoặc dồn đuổi họ vào rừng sâu phía Tây để chiếm đoạt vùng đất đai phì nhiêu này và mua nô lệ da đen từ châu Phi sang để khai khẩn đồn điền. Trong hai thế kỉ XVII - XVIII, thực dân Anh vừa di cư lập nghiệp, cướp đất đai của người da đỏ, vừa tiến hành những cuộc chiến tranh chống những di dân Hà Lan, Pháp. Dần dần, Anh xây dựng được một vùng đất thực dân rộng lớn, giàu có gồm 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.